Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

CÂU CÁ




Ngồi ghế công chức, tôi vẫn ngứa nghề, thỉnh thoảng tôi lại mướn con xe chạy chơi. Tay xế kính hàn cười bảo tôi về đội ôm tay lái cho khỏe, nó mời tôi đi câu vào một ngày nghỉ cuối tuần. Hôm đó, nó lấy xe công đi. Người ta nể nó sống lâu trong đội, so với các chuyến chơi xuân kết hợp công tác của các sếp nhỡ- nhí- kễnh ở trong sở, chả là gì ! Chúng tôi chạy về hồ cá phía Tây- Bắc thành phố, nơi mà gã xế sành điệu đã đưa dẫn bao công bộc Bắc- Trung-Nam về Kinh Thành cùng họp hành, du hý.


Tay xế kính hàn cho hay, hồ câu này phải đặt chỗ trước cả tuần đến cả tháng. Người ta cần không gian, bối cảnh để hưởng thụ, mưu tính, chuyện trò xả hơi và rất có thể làm thơ, hứng phú, rũa văn, gọt hoa trái, mớm máp rượu trà, cợt nhả vào nhau cho thỏa lòng ham muốn của một thời đói khát đủ thứ. Một vài cầu câu đã giật được cá, cười đắc chí, vỗ tay, rồi im lặng. Người phục vụ mang vợt ra lấy cá mang vô bếp, cũng có người câu được lại thả xuống, hành hạ con cá đến “sứt môi, lồi rốn”

Tay xế kính hàn cười dễ chịu, hắn mời tôi uống nước theo nghi lễ đạo trà, chắc là đàm đạo việc gì đó hắn cần tôi sẻ chia, trao đổi, hoặc cũng muốn tôi cảm phục. Hắn hút thuốc rồi chậm chậm câu chuyện:














Tôi rùng mình khi bị so với người đã khuất. Những năm chiến chinh đã đôi lần nghẹn lòng khi những người lính cũ vui sướng ôm tôi “mày còn sống đấy ư!” rồi lại khóc “em giống bạn anh”. Một lần tôi ngạt thở khi đến thăm tỉnh đội LS, người chỉ huy ở Tây Nam mới ra nhận nhiệm vụ đã ôm tôi, nức nở, khi nhận ra tôi là người lính khác, nhìn mặt nhau thì tôi cũng trào nước mắt như anh. Người lính giống tôi là cấp dưới của anh, chắc hy sinh từng mảnh, mất tích?







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét