Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

NHẪN ÐẠI

http://www.thanhnien.com.vn/thu-gian/tro-dua-quai-di-566172.html



Ảnh minh họa


Trời đang đẹp bỗng mưa thu đổ xuống. May mà gặp đoạn phố có quán cà phê "Ðợi Mưa". Chẳng đợi mưa, chẳng dợi ai, chẳng ngồi với ai mà nhiều kẻ sáng chiều hai ly, hai miếng bánh sành điệu ngắm phố hè ngang với hoạ sỹ, thi sỹ đương thời Phục hưng để tìm giá trị tinh thần bằng cách tạo cơn đói, cồn cào, say say caphêin để  tiết ra mật sáng tạo!
           
Hiện giờ ở Châu Âu, hạt cà phê và hạt tiêu thay nhau làm thước do giá trị, như tiền vàng tự do chuyển đổi,...trong vua chúa, quý tộc và nghệ sỹ thành danh, dân sành điệu, dòng quý phái.Ở Phương Đông chúng ta khi trời gặp mưa, hay nhỡ tàu buôn, ngươì ta phải đổ đi cho nhanh, đốt lên thì cay mắt không chịu nổi? .Tháng trước đoàn tàu ông Magienlant còn một chiếc cập cảng sau khi đi vòng quanh thế giới, trên tàu có 6000 lít hạt tiêu xứ hiệu ngươì Pa- Pua, đem bán đấu giá ngay hôm sau mà đủ vốn có lãi chút ít cho nhóm ngươì sốt ruột vì đã mạo hiểm đầu tư đoàn thuyền.
           
Tôi vào quán "Ðợi Mưa" du nhập từ mấy giáo sỹ, nhà buôn ngươì Bô- Ha- Phú. Ôi đông quá! đủ hạng, trẻ và bánh tẻ nhiều hơn già, từng cặp, từng nhóm, thầm thì, cươì đá ngoéo chân nhau sung sướng. Hơi lạnh, mấy cô gái rét co co trông hơi đẹp kiểu tiên cá lên bờ, không còn khả năng về với Thuỷ cung nữa. Bọn cá này dễ câu lắm đây, mà câu để làm mồi cho con khác! nhưng con cá quỷ nào mọc chân thành cá sấu thì  khủng khiếp, chạy cho nhanh kẻo sinh sẹo!


              - Chào anh- Tiếng con gái khéo giọng líu kéo thời học sinh làm tôi nhớ ngày học lớp
mươì, sau đó lớp đi tứ xứ;
- Chào em, sao lại gặp nhau ở đây?
- Anh hết lãng mạn sao. Ngươì ta nên tình, nên nghĩa, hờn dỗi, nên khôn, đa mưu túc kế, thủ đoạn, tự ngẫm, thành tài, thành đạt, ly hôn, thêm vợ, chắp vá, vẽ vời, làm thơ, trốn đời... ở đây đấy?
- Vâng, nhưng tôi đến lần đầu. Em uống gì, hồi đó anh học lớp trên em, nhớ em hay hát to, học sinh giỏi văn cấp quận đúng không?
- Anh nhớ rai quá dấy! em nhớ anh khi đó kiên nhẫn, nhẫn nại, suýt (nhẫn tâm) theo đuôỉ cô bé lớp em đến nhẵn túi phải không? Các anh bây giờ chắc hết cái nhẫn thú vị đó khi tiền dầy túi- Anh uống gì em uống đó.
            Chúng tôi nhắc lại kỷ niệm, xong kỷ niệm như đồ cổ, lại phải về với hiện tại.
- Bây giờ em làm gì, có mấy con rồi? (cô ta đã 35 tuổi)- Tôi hỏi như muôn thuở phải phép.
            - Còn phấn đấu, (chống ách kìm kẹp, giải phóng đàn bà con gái)- còn anh?
            - Tôi có tất cả?
-Sao lang thang một mình?
-Ði chơi, tìm bạn cũ, chờ việc mới mấy tháng nay rồi, chán việc dạy học, chạy ngựa ôm không đủ tiền (cám, cỏ) đang lên giá.
            -Anh nên kiên nhẫn gõ cửa chờ theo giấy hẹn sẽ gặp việc làm tốt, anh đã là thầy giáo dạy tiểu học?
- Ðúng, nhưng bây giờ trẻ nhỏ thầy lớn không hợp, họ bắt tôi coi cổng trường - tôi nghỉ việc chạy ngựa ôm cho tự do và tự học chép chữ Tầu bán chơi, và có thể giúp cho việc khác chăng?
-Thầy đồ có khác, anh thấy bán chạy chữ gì nhất?
            -Chữ NHẪN và chữ PHÚC
Tôi bắt đầu thao thao chữ Nhẫn, chữ Phúc, trên tay, treo đặt ở đâu, xoay nghiêng ngả, vận vào lứa tuổi nào cho gái trai,..cuối cùng kết luận:
            -Bàn tay ngón dài ngón ngắn, nếu em cần chữ nhẫn trên tay thì anh gợi ý thế này:
1.      Ngón cái đeo nhẫn Tâm;
2.      Ngón chỏ đeo nhẫn Kiên;
3.      Ngón áp út vô duyên đeo nhẫn Nhục;
4.      Ngón út đeo nhẫn Nhịn;
5.      Và ngón giữa để không, ai tặng là nhẫn Tiền, dễ mua bán nhanh;
           
Tôi giải thích:
Ngón cái mạnh nhất, ảnh hưởng tới sức khoẻ, phải như thế để ngăn chặn "xâm lăng" và khi cần "xuống tay" hay nâng lên"quảng cáo" là chắc ăn- Cô gái chăm chú, kéo theo vài ánh mắt bàn bên.
Làm gì cũng phải kiên nhẫn "bảo thủ" cái đúng, chỉ ngươì ta làm lỡ gần sai cũng bắt phải làm bằng được và tự chịu hậu quả;
Ngón vô duyên ai chả có- khỏi giải thích cái tiếng "Nhục"
Nhẫn nhịn chỉ là "con thỏ" nhỏ nhất. Trong đời, cố đánh bạt con sói. Thỏ nhịn chút xíu để luyện giã thuốc luyện Tâm, điều hoà khí hư.
-         Anh nói nghe được, em nghe lần đầu.
            Có ngươì đàn ông vui lây hỏi tôi:
-Có giấy bút đây anh cho tôi một chữ Nhẫn, tôi rất cảm ơn.
            -Cảm ơn anh, tôi nói chữ, còn viết phải có chỗ- Tôi trả lời (khối ngươì chép chữ bán chạy hơn bọn hiểu biết chữ- như tranh sao bán chạy hơn tranh gốc)
            -Vâng xin anh nói cho riêng tôi chữ nhẫn? - Tay này chuyển sang thách thức sau khi tự khai trích ngang:

Tôi xé tờ giấy mạ vàng ở bao thuốc chậm chậm vê lại như con giun rồi túm hai đầu thành vòng tròn nói:
              - Chữ nhẫn đây, nó là cái nhẫn đấy, anh có tiền bạc qua cửa hàng vàng chuyển thành nhẫn tuỳ chọn. Nên mua 5 cái to, hỏi ngươì bán sẽ rõ : 1-Ðể giành cho con trai lấy vợ, 1-con gái làm hồi môn, 1- tặng vợ ông cho nặng tình; ông 2 cái. Không cần do tay, trẻ sau này ngón tay tam cúc hết, do ăn nhiều, sờ mó, nghịch ngợm linh tinh lắm thứ.
            - Tôi làm gì hai cái?
-Ông lấy thêm vợ nữa, tặng bồ nhí- Rõ ràng là ông muốn tôi nói câu này!
Góc chéo tam giác trong quán "Ðợi Mưa" cươì rung bàn
- Anh đưa em sang bên đường, ăn trưa với em. Lâu lắm rồi, từ ngày anh đi đào vàng về rồi đi học chưa gặp nhau thân mật, chưa chuyện thăm hỏi gia đình, sức khoẻ ???
-Tôi đợi mưa, có việc đi ngay, cô thông cảm, nếu cô vội tôi gọi xe ngựa.
        Cô gái không nói, lại nhấp cà phê, trời vẫn mưa, chúng tôi phải kiên nhẫn đợi mưa để chia tay. Có tiếng tit.. tit ở bàn bar, cô gái xin lỗi, nghe nhắn....
-Em phải đi có hẹn ở trường học.
-Cô cầm ô, tôi có thể đưa cô ra xe ngựa?
-Cảm ơn anh, tôi nhận ô của anh là đủ, mà sao những 4 cái.
-Tôi mang đi để che cho ai quen mưa mà không muốn ướt.
Cô ta nhìn tôi như muốn nói gì đó rồi ra xem xe. Tôi nhìn theo- Ô cô em! 36 tuổi đến nơi rồi, thượng vi tẩu sách lấy chồng hay sinh con là được đoạn chót, chịu chơi kiểu này làm gì? chịu làm vợ sinh con cho đủ đôi nhẫn Nhục, nhẫn Nhịn, về hai ngón cuối cho xong.

            Cô gái vội quay lại đưa tôi các-vi-đit.

            - Cho ngươì gọi cho em nhé, đến thăm em, có lẽ nhờ anh ngoại khóa cho lớp học đặc biệt của trường em về chữ nhẫn, bai...bai.

          Tôi đến ngoại khoá cho lớp học về chữ Nhẫn do cô gái gặp ở quán cà phê bảo lãnh với tổ bộ môn " Ðông phương học". Lớp toàn quý tử sành điệu, đa ngôn, xinh đẹp, chịu chơi, bướng bỉnh, lắm chuyện, chúng đi học bằng xe ngựa đẹp nhất nhập từ các phương xa xôi, có đón đưa, ăn uống ngay trên xe.

            Lớp đặc quyền, được phép ăn quà vặt, đồ nguội, uống nước dưới 5 độ cồn, hoa quả hạt dưa, kẹo cao phân tử tha hồ nhai cắn... tuỳ ý. Học trò ngồi học như ngồi bàn ở quán bar- Họ bảo đó là kiểu Tây cho những tư tuởng, tâm hồn tự do phát triển tài năng trí tuệ tình cảm. Trường thu học phí cao, nhà giàu mới theo được. Trò có quyền bỏ lớp thoải mái không cần xin phép, nghe ghi tuỳ ý, ngủ im càng tốt, nhưng không được gào thét trong lớp, con gái thì thầm, trai lơ mơ, thậm chí gục đầu vào nhau, ôm nhau rỉ tai,...
        Trường ít lớp, học nhiều cấp học, không gian đẹp như tu viện được tân trang, có phòng tắm hơi, hồ bơi, nhà ăn, phòng kinh kịch, khiêu vũ, phòng nhạc cổ điển, cùng với hệ thống công viên cây xanh cho những tâm hồn hết dở dại, quên thất tình, học nhẫn   nại hưởng thụ thiên nhiên, tình yêu nhân loại,...

          - Chuyên đề nhẫn và nhẫn các loại ở ngươì tôi đã đề nghị với nhà trường về giáo cụ trực quan sung sướng. Nhà trường đồng ý lấy từ học phí, mua mỗi em bộ bông tai, phát phiếu ra hiệu kim hoàn các em chọn và đeo ngay ngày mai để ngoại khóa bài của tôi.
“Xin cảm ơn”, trò vỗ tay.
- Sáng nay, các em vừa uống vừa đọc về chủ đề (ngón cái với nhẫn Tâm) sau đó tôi trả lời hỏi đáp, chiều đi bấm tai và chọn mẫu.

Lớp yên lặng- buổi đầu tốt- Trong lớp có cô gái lớn hơn tuổi bình thường hay nhìn nghiêng, không chăm chú đọc tài liệu, cắn hạt dưa liên tục, tôi đến gần, cô ta không kịp che một vết chàm nhỏ xanh mờ trên má,...mắt to sáng giương lên thách thức, tôi bỏ qua.
           
Hôm sau cả lớp bấm tai, đeo vòng vui tít, ngắm nhau. Xong bài của tôi chúng lại tiêu hết ngay ấy mà. Thực tập thật bao giờ chẳng tốn phí cao hơn học chay. Ai thích học chay?
Cô xinh, mắt to đen hay nhìn nghiêng không đeo nhẫn tai, không bấm tai mặc dù lớp đặt đủ đôi. Tôi hỏi :
-Sao em không làm như các bạn, em đeo đẹp lắm- tôi nịnh cho được việc.
- Em muốn đeo Nhẫn Ðại.
-Tôi không hiểu, tuỳ em những mai em nên đeo, trước khi vào lớp tôi kiểm tra. -Cô thông cảm cho bài ngoại khóa của tôi, xong rồi tuỳ cô?
            Vâng, mai em tới phòng thầy, để kiểm tra trước giờ học buổi sáng được chứ ạ?
Sáng sau tôi nghe tiếng gõ cửa (tôi được ở luôn phòng khách của trường trong những ngày làm việc), biết cô ta đến, tôi xin phép ra chậm để chuẩn bị đón trò ngoan. Tôi mời vào, không thấy em mở cửa, tôi kéo nhẹ.

            - Ðúng nhẫn Ðại chưa, thưa anh?
            Tôi bật cươì theo và gỡ xích, hơi run tay vì sợ giựt cổ em, em lại cười to.
-Em tháo ra đi, sao làm thế?
- Xong bài của anh, anh phải tháo cho em.
Em uống cà phê với tôi, rung rung xích, mặt tươi như trẻ em thắng trận giả. Và cứ thế đi hết tuần ngoại khoá, rung reng chữ "Nhẫn" khốn khổ của tôi và em. Ðúng là: nhất trò con nhà giàu, nhì ma quỷ (ngươì nghèo).
            Buổi học cuối là quen nhau, thầy vui xong việc, quen trò, trò sướng bởi nướng hết chữ Nhẫn vào chỗ chúng cần trong ngày cuối tuần. Em nhẫn Ðại nói:
            - Hôm nay anh đi hai vòng hay chạy hai vòng với em quanh khu trường đẹp để nhớ lần sau ngoại khoá cho lớp 16 tuổi- Tôi đồng ý.
            Chúng tôi đi, em bảo tôi cầm một đầu xích dài để em khỏi phải vắt vai. Tôi cầm và phải đi gần sát, đúng nhịp kẻo đau cổ em. Một số thày trò nhìn, cươì. Trường này nhiều trò ghê sợ hơn, chuyện xích nhẫn tuy mới nhưng không lạ, em nhìn tôi tự tin:
            - Em thưa thầy, chuyên đề nhẫn của thầy với mấy vòng ngón, xanh đỏ xưa như thời "Tam hoàng ngũ đế". Nhẫn của thầy chỉ bắt được mấy con cá tiên thoái hoá, thành cá bống, tép riu, và con rùa,...
            Tôi bắt đầu chú ý hỏi:
            - Nhẫn của em bắt con gì?
Ðến gốc cây đào, em dừng lại bảo tôi:
-Bây giờ anh tháo nhẫn Ðại ở cổ, giải phóng em, hết bài rồi.
Tôi không thể từ chối, đành lần vào cổ em tìm khoá. Nhẫn to, ổ khoá tròn cũng to. Tôi hơi cúi rờ rờ vào cổ, em cươì, cổ em cao trắng ngấn mờ. Tôi muốn hôn một cái cho em chừa cái tính bướng bỉnh. Xong kỷ luật trường này đã cho nhiều thầy giỏi liên quốc gia phải ra đi không trở lại vì hay sinh cớ nghịch gái (trò nghịch thầy thì được- đó là đặc quyền). Toát mồ hôi, tôi mở khoá giải phóng em và tôi khỏi môn học chữ Nhẫn.
-Tặng thầy !- em vuốt má tôi rồi chạy nhanh.
Tôi ngơ ngác nhìn theo, có cảm giác như cái lưỡi dài (ma quái) liếm vào mát, lạnh. Ðưa ổ khoá lên coi thấy ghi chữ M.
Tôi đuổi theo, em ngã chắc do vừa chạy vừa cươì- tôi đỡ em:
-Sao lại có chữ này, của em?
-  Không phải của em, mà là của bà ngoại em... đã không dám đeo từ năm xưa nên cho em. Anh cũng không thoát cái nhẫn Ðại.
             Cô chạy thẳng, tôi không đuôỉ theo nữa và quẳng cái nhẫn Ðại Xích đó vào một cành cây quất- Có lẽ vĩnh viễn bỏ bài ngoại khoá này, nên đi chơi Vỉa hè hôm trời khô mát, và cũng chào từ biệt cà phê - đi uống rượu cho khoẻ.

   PHỐ ÐÊM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét