Đã thành nếp sinh hoạt, chiều nay cô
cháu Mom ra Bến Mơ tắm sau một ngày tuần rừng, chăm sóc những con thú nghịch,
đánh nhau ngã sứt đầu, mẻ trán.
Nhiều con ở xa vì muốn được bác sỹ yêu
chiều nên sinh chuyện gây gổ, tự làm cho đau, giả vờ ốm. Chúng nhờ chim bồ câu
báo tin. Bác sỹ và gấu trắng lại cưỡi ngựa vằn lớn đi nhanh đến thăm thú con,
chúng sướng như mẹ về chợ, chạy ra đón Mom từ xa. Nhiều lần, khỉ ranh mãnh hối
lộ chim bồ câu ngô nếp, đỗ xanh bảo chim báo tin đón bác sỹ đến thăm
"bệnh", đến nơi thấy chúng chẳng việc gì cả. Xưa nay, người đẹp hay
bị săn đuổi, có cô diễn viên nổi tiếng thế giới, mấy lần thay răng sứ là mấy
lần cưới chồng!
Bác sỹ vui vẻ chia quà, tặng sách mới
hôm trước cô vừa lấy từ mạng Vinét. Mom bế thỏ trắng, véo vào tai, chúng cười chi chí,
rồi cô cháu ca hát những bài ca đi cùng năm tháng, ăn bữa trưa hợp vị với món
đặc sản rừng, món cá do gấu trắng thể hiện. Chúng bắt Mom nếm đủ món, con thỏ
cứ đòi cô đút từng miếng vào cái miệng nhỏ răng sắc, nó còn nha nhá tay cô để
gây cười. Khỉ biểu diễn kiểu ăn tung hứng, nó tẽ hạt ngô, tung quả chuối lên
cao rồi há miệng đớp không trượt miếng nào, làm cả bọn vỗ tay. Khỉ hay có trò
mới...
Cái vui của rừng cũng đến thế thôi,
còn đòi hỏi gì nữa, cần nhất là quây quần nhìn ngắm nhau, dạo chơi, thăm hỏi,
động viên, xem có cách gì giúp đỡ nhau kiếm mồi an toàn, giúp thú nhỏ học hành,
ngoan ngoãn; trêu đùa, xem móng chân, tay, vuốt lông cho nhau, bày cách sắp đặt
hang hốc cho đẹp… gần giống người ấy mà!
Lần nào lũ thú đáng yêu cũng tặng quà
cho gấu trắng và bác sỹ, cơ man là đặc sản rừng, nào mật, măng đắng, rau sạch,
củ mài, chè tuyết, là những thứ không làm bác sỹ tăng cân. Ngựa vằn nhìn các
gói quà đến lè lưỡi, cau có cái mặt dài, nó sợ tém sơ cái sọc vện đẹp trên
thân.
(Thưa nhân vật Mom thân mến! Nếu không
vì cái hợp đồng cho "xóa đói giảm nghèo, phát triển đất nước bền
vững" mà tôi đã ký với Trung tâm Vũ trụ thành phố Bảo Phải Nghe, không vì
nơi đó còn có màn hình coi đá bóng 1.001 in-xơ,
thì tôi đã hợp đồng với Viện lão Bô Bô thay cô đấy. Đừng thách. Tôi còn
nhiều tình nợ với rừng, 200 năm trước ở rừng này tôi và đồng đội đã chiến đấu
giải phóng đất nước, nhiều bạn thân yêu anh dũng yên nghỉ ngàn thu dưới tán
rừng nhiệt đới, cô hiểu tại sao tôi quán sát kỹ vùng rừng phía Đông?)
Bến Mơ lặng lẽ, hôm nay vắng tàu du
lịch, lũ cá mắt lồi trơ tráo biến mất tiêu sau mắt lưới. Mom đang bơi, bỗng
nước tung lên, lưới chụp luôn Mom kéo xuống nước, gấu trắng chưa biết chuyện
gì, nó vội lặn xuống theo cô. Ôi ôi! Một đàn cá sấu đã vào lưới, con quái vật
đen dài đang buộc cô Mom vào lưng một con sấu, cô giãy đạp vô ích trong cái
lưới của FAO mà hôm trước quân dã nhân thu hoạch của kẻ đặt bẫy.
Gấu trắng đuổi theo những không kịp,
mấy con sấu quay lại táp hàm dọa. Gấu trắng trồi lên gặp gấu anh bơi đuổi theo
làn sóng ngầm nổi trên mặt nước. Gấu trắng ra hiệu, gấu anh đuổi theo vết tăm
gấu trắng thổi lên. Đến một đoạn thì gấu trắng trồi hẳn lên. Hai đứa vào bờ, gấu
trắng kêu khóc thảm thiết, gấu anh dỗ dành còn bị nó cào cấu. Mãi sau nó kể:
- Dã nhân bắt mất cô Mom, em đuổi theo đến đây thì chúng
mất hút vào cái hang phía bờ Tây gần với bờ Đông, nước chảy xiết.
Gấu anh ghi nhớ, đánh dấu vị trí gấu
Bắc cực chỉ, nó tức giận đập tay xuống đá đến bật máu.
- Lại con dã nhân, sao hôm đó không
trói vứt xuống sông.
Gấu
trắng nghe vậy lại khóc gào, tay cào cấu hàng mảng lông gấu anh.
- Tại anh nhân đạo với nó mà ra nông
nỗi này, anh hại cô rồi. - Cứ thế gấu trắng khóc lả trong tay gấu anh.
Chúng chạy vội về Trạm. Ôi thôi! Bọn
cướp đã lấy đi nhiều thứ của bác sỹ, chiếc máy tính xách tay cũng mất, áo quần
cũng hết, nhưng các thiết bị liên lạc khác vẫn còn. Gấu trắng quen cách sử
dụng, nó bấm mấy nút, màn hình hiện lên, bác sỹ Bô Bô bên kia cười mời chào gấu
trắng, nó tắt luôn.
Chúng ngơ ngác buồn nhìn căn nhà vắng
chủ, mất chúa, nỗi lo sợ chập chờn khi chiều buông xuống. Một ngày sát chủ.
Bóng dã nhân như lảng vảng đâu đây, nhưng có gấu anh nên gấu trắng bớt sợ.
Gấu trắng lại bật máy.
- Cô Mom kìa anh gấu ơi.
- Cô ơi, cô ơi... có nghe thấy em gọi
không? - Hai đứa cùng gào to vào míc.
Im lặng quá, cô mỉm cười, chỗ cô là
cái hang sâu, tối, ánh lân tinh xanh chập chờn như ma chơi, khiến chúng sợ. Cô
vẫy tay, rồi màn hình xanh ngắt, hết tín hiệu.
Tối
đó chúng ở lại trông nhà cho Mom, gấu trắng nằm ngủ mà cứ run lên, nó cuốn chặt
tấm mền, khóc nấc, nấc như trẻ con bị đòn vẫn bị bắt đi ngủ.
Gấu anh hiểu rằng con dã nhân xui
khiến các hàm cá sấu phá lưới. Người làm lưới siêu bền sao lại bị rách? Bao lâu
nay có con cá to, cá sấu nào vào Bến Mơ đâu? À lại mấy người xây dựng tráo vật
liệu, lấy tiền chênh lệch uống rượu thịt chó đây.
- Người hại người rồi, có biết xót
thương đồng loại không? - Gấu anh nghiến răng, suýt làm gấu trắng giật mình.
5. CẢNH
BÁO SUY GIẢM MÔI TRƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét