LẠI M
Cưới được 6 tháng, M sinh em bé, sếp tôi có cháu hai cháu
ngoại, đứa cháu trai con của N ở mạn ngược Đại Từ, đứa cháu giai nữa con của M
đầu thai từ quốc đảo sương mờ, sau có thể giống nhà thơ siêu thực (Đinh Hùng
cũng đầu thai ở đảo Philipin). Sếp sướng, sắp tới lại thăng thượng quan lại
càng sướng. Nghe nói sếp cũng sinh
‘‘thiếu tháng ’’ vào năm đói Ất Dậu mà nhà văn Kim Lân quá thấu chuyện
‘‘Vợ nhặt’’!
Quá bộ ôm vô lăng,
sếp vẫn thích tôi chạy xe đôi buổi nhậu. Bây giờ ông không nhậu ở nơi thơ mộng
nữa mà đến những lầu son, gác tía đặc biệt ở làng Lệ Mật. Đã lâu được sếp cho
đi Lệ Mật mới hay bọn rắn đã làm cho làng lên phố ẩm thực, rắn đã dụ cả ếch
nhái, ba ba, gà ác, đủ thứ thực phẩm côn trùng bò cạp các loại lên đĩa. Xe tít
vào ga ra, chủ dẫn lên lầu nhà hàng làm bằng gỗ lim kiểu Trung Hoa thời ‘‘Thuỷ Hử’’. Món đặt trước, lần này không
thấy sếp kêu tiết, mật rắn cắt tại chỗ, tim rắn quậy trong ly rượu mà chỉ làm
ba món: rắn nướng tấm bột, ba ba rang muối, ba ba om chuối.
Sếp mời vô nhà, gặp lại M bế con về ngoại. Sếp lại nhờ tôi
đưa mẹ con M về nhà riêng, M đồng ý, cùng ô sin bế đứa bé. Thằng nhỏ biết bò,
kháu khỉnh, choi choi vồ với. Gái một con thời nào chẳng có, nhưng là M thì lần
đầu tôi rõ, em xinh tươi mặn mà ham muốn, M mặc đồ mềm tím nhạt, lộ thân hình
của một người còn vương thời thiếu nữ. Không được ngắm em lâu hơn. Tôi lặng lẽ
làm phận sự của xế. Xe dừng trước ngôi nhà của vợ chồng M, một biệt thự ven hồ
như tranh vẽ, tôi chợt hiểu bao năm nay bố mẹ, gia đình tôi và bao người dân
ngõ phố, thôn quê không phải sống trong nhà mà là trong mái lều rộng, trong các
hộp bê tông đáy nhỏ dưới 50 mét như quách nổi.
Thật khó nói chuyện, khi tình đã rẽ ngả: M hỏi thăm tôi
như muôn người thăm hỏi nào là sức khoẻ, công việc, sắp lấy vợ chưa, học hành
nữa không? Và tôi đáp lại, hỏi thăm cũng như muôn thuở lễ giáo của ngàn năm dạy
bảo nên gia giáo! Vợ chồng M mời tôi vô nhà, ô sin bế đứa bé, bây giờ tôi ngắm
kỹ thấy thằng bé có màu da, ánh mắt khác thằng bố, nó giống mẹ! Chuyện một lúc
với vợ chồng, sau đó chỉ còn tôi và M ngồi bên bàn nước. Đã 5 năm rồi, kể từ
ngày chia tay em bên Thành cổ, giờ đây đối diện có tương phùng ?. Thời gian làm
lưỡi dao của người thợ chuốt sợi mây trắng, để đan đồ, khi là đồ mỹ nghệ, làn
mây, ghế tựa, khi là bàn kệ, hộp, rành, đĩa,...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét