Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

CHIA CHÁC KIỂU MỚI









S gửi cho tôi tài liệu về một vùng ở Bắc Âu, thấy sự thật nơi đó là viễn cảnh xa xôi của chúng ta bởi họ đã làm quy hoạch phát triển từ trên 100 năm này và trung thành với quy hoạch đó. Ở ta cứ 5, 3 chưa đến 10 năm lại sửa quy hoạch một cách đảo lộn. Năm nay quy hoạch chè, năm sau nữa lại cà phê, mía, rừng nguyên liệu giấy thì đúng là “loạn” quy hoạch. Trong khi ở đất nước hoa anh đào công nghiệp hoá nhưng họ vẫn giữ được những vùng sản xuất truyền thống theo phương châm “mỗi làng một nghề- chủ yếu ở Kansai, phía nam đảo rung động” cá tươi, rượu xa-kê, hoa anh đào bát ngát xa trông.  Các “làng văn hoá” ở Cao Ly  sản xuất củ cải bằng bắp tay bà hàng thịt ngõ nhà tôi, họ chế biến “kim chi” bán tràn các siêu thị Hán Thành, xuất khẩu ra nước ngoài. Biến cái cội nguồn thành nếp sống hiện thực, thành mặt hàng xuất khẩu,… Tôi hướng “nộm” tìm cách Đông-Tây kết hợp cho dự án phát triển cộng đồng Đại Từ. Một lần được bám càng đoàn công cán, tôi chiêm ngưỡng các cô gái môi tím ở siêu thị, bên sông Hàn, trong công viên thấy ấn tượng nhất là ngực các cô gái nở ra vừa phải trên thân hình có chiều cao tăng đến 3,5 cm trong nửa thế kỷ qua. Hỏi, được biết là các cô  ăn  “kim chi” hàng bữa, định lượng calo vừa phải, chịu đi bộ vui chơi, chứ muốn ngực nở xồ ra thì chả mấy tí. Gã thạc sỹ, học Hàn Quốc cũng xác nhận điều đó.


*




Tiền ngay táo tươi, của miếng chín ai mà chả thích, chính việc dùng tiền tươi và thói quen tiền mặt đã làm hỏng trẻ em và người lớn. Khi còn bé, tôi thích mẹ chợ về để được bới quà trong thúng, khi ta đến thăm nhà có người già trẻ em cũng quà liền tay. Nhưng khi lớn lên, lần đầu được mừng tuổi Tết tôi thích tiền từ đó, vì có tiền đi mua thứ khác theo ý mình khoái lắm. Sáng tạo của nhân loại là tiền, vỏ hến, hạt tiêu đã từng là tiền, không hiện đồng tiền thì không gọi là kinh tế thị trường, nhưng kinh tế hậu thị trường lại quay về hiện vật, đồng tiền chỉ ghi sổ tựa như quyền rút vốn đặc biệt do IMF quy định! Thực ra tiền và giá trị chỉ là quy ước, cũng như quan niệm số đo về cái đẹp ở mỗi thời đại khác nhau, thời phục hưng phồn thực thì con gái bụng phải to, cái gì cũng đẫy đà, thời nay eo ót, chân dài, dây dây, dày dày… Theo tôi khoẻ ngoan là sướng nhất! Trong sở tôi có kẻ thích nhậu hậu tạ, có kẻ thích tiền, tôi cũng thích tiền, bởi vì miếng ăn quá khẩu thành tàn, miếng nhục, nhậu nhẹt sinh bê tha, sinh ra công đoạn ba gái gú nhà hàng, bao bì condom kinh tởm thứ hàng chợ, mà thằng nào khinh suất gặp ết lúc 59-62 tuổi không sao, tôi mới ngoài ba sọi không thể chết vì thứ đó, cũng không thể chịu được thứ khoái cảm lừa đảo”. Tay giám đốc cười: “anh lại “khoai sọ” rồi, tình và tệ nạn xã hội để lúc khác, bây giờ anh trình bày tài chính của dự án ”:









Tay giám đốc hỏi tôi: “Anh không làm mảnh nào để làm nhà nghỉ cuối tuần”. Mấy bạn đối tác nói : “Hay lắm, ông học cách chung chia đầu tư này ở đâu đấy”. Tôi không trả lời giám đốc mà trả lời đối tác đang chăm chú, suy tư:


            BỐ CHỜ CON MÃI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét