Tuổi thơ của chúng tôi
Tôi
rất thích nghe ba tôi kể chuyện tuổi thơ của ông, những ngày đi học, tình bạn
bè, tình mẹ cha con ông bà, họ hàng, cũng muốn nghe người ta kể về bố mẹ tôi,
những chuyện thời trước, tôi nghe như cổ tích.. Ấn tượng với tôi về chuyện ba
kể: “Cả cuộc đời, ông bà không đánh mắng ba, nhà có ít ruộng nên ba không được
lên phố học, ông bà ân hận, cả đời ba
không đánh nhau với ai trừ giặc, đi kháng chiến thì thoát hiểm nguy, bao
lần cải trang đi qua đồn bốt an toàn, nhiều lần chỉ điểm đưa lính vây bắt đều
có người đi thay. Một ngày gần đây một bà cụ 70 tìm gặp ba xin xác nhận ngày bà chịu để địch bắt thay
cán bộ Việt Minh trong đó có ba. Hôm đó chỉ điểm đưa giặc bao vây Việt Minh về
làng, bà cụ khi đó là cô gái đã gánh mớ giấy báo cũ của ta, sách vở học trò.
Địch bắt, bà la to, bà chỉ khai là "có người thuê gánh ra đồng". Bà
cụ nói : "tôi ra tù chẳng gặp được ai, nay nhà nước ra chính sách người có công với kháng chiến, tôi nhớ tìm, may mắn
gặp được anh, xin xác nhận ngày đó" Ba cảm thấy có lỗi”
Những
liệt hy sinh chưa xác định được tên, những người dân chết, bị thương, bị tù đày
vì cách mạng, bản thân họ cũng quên luôn hoặc mất rồi! Đất nước có những người
dân, con dân hy sinh đến vô tư, giản dị, hồn họ thiêng lắm, chỉ một chút hương
khói là họ về với bàn thờ đất mẹ. Hồn lính thiếu tình thương của dương
trần đau hơn những tháng năm đói rét,
cái chết kề bên. Họ đã hy sinh tuổi trẻ, hy sinh cả tương lai, họ vẫy vùng sống
trong thời bình gian khổ!
“ …Năm
em hơn mười tuổi, năm đó chắc anh mới vào quân ngũ, năm "đất nước bên bờ
sóng" thành phố mỗi ngày tiễn lớp lớp trai lên đường, phố mỗi ngày thêm lễ
truy điệu con em hy sinh, khói hương, nghi lễ. Một lần em đến nhà cùng phố coi
nghi lễ, không phải đám tang, chỉ có bàn thờ tổ quốc, ảnh liệt sỹ. Họ hàng khóc
lóc thảm thiết lắm, mẹ liệt sỹ khóc vã mồ hôi, ngất lên ngất xuống.
Nhà em
lúc đó buôn bán hàng khô, mấy thứ nông sản ngược xuôi mang về, buôn gạo lãi hơn
nhưng nhà nước quản lý lương thực, ông em, ba mẹ em không dám. Em đoán ông em
còn nhiều tiền của nhưng ông chi tiêu hợp lý với đời sống dân phố, anh chị em
được đi học no đủ, mỗi ngày em được ba, mẹ cho tiền quà sáng hơi khá, em ăn
không hết, để giành mua linh tinh quà vặt cho mình, cho bạn. Đồ mặc của cả nhà
tươm tất, sạch đẹp chẳng kém ai hàng phố, ông em nói: "các cháu ăn mặc sao
cho lành sạch, đẹp đừng theo mấy thứ mà xã hội phản đối".
Hồi ấy
hành khất nhiều hơn nay thì phải, cho gì họ nhận đấy, thời ấy ít tiền hơn bây
giờ. Thấy em dân phố sạch sẽ dễ coi người ta xin, nịnh khen "cô bé xinh
quá, có gì giúp bà?" em nghe như tiếng bà tiên cổ tích thử lòng người chứ
không phải người ăn xin. Chẳng có gì, em gửi hết để giành mỗi buổi sáng, sau đó
người ăn xin khác biết lại tranh nhau hỏi, em thấy khó chịu quá, lấy gì cho tất
cả. Một sớm sáng mai trời cho sáng dạ, em mua những gói kẹo trứng chim bé nhỏ
nhưng thơm ngon ngọt, bây giờ không thấy bán, em chia thành gói nhỏ, cứ thế
tặng người xin, có hôm gặp đứa bé, em ưu
tiên cho nó, nó còn há miệng để em đặt vào lưỡi. Thế rồi hàng phố nói "con
bé dở hơi, nhà nó tư sản dư tiền" đến tai cả nhà em, ông em băn khoăn lắm,
sau ông khuyên: "cháu để mẹ đi mua
quà sáng một thời gian, ông không phản đối, cháu không thể làm thế mãi".
Thời
gian trôi theo dòng sông nước đỏ, làng xóm xi măng hóa, mái bằng, mái tôn, nhà
cao tầng nhưng nhà tôi vẫn thế, vẫn xưa cũ trên mảnh đất gần năm sào, cây
trái, vườn hoa, khoai lúa quanh nhà, có
năm bọ xuýt, sâu lúa, châu chấu bay rào rào mỗi khi thắp đèn ăn cơm. Mùi đồng
quê ám ảnh tuổi thơ tôi thế mà giờ đây vơi dần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét