Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Chương một - UỐNG

    Một chiều Thu tận cuối thế kỷ 20, tôi đang chạy xe về ngôi nhà "Quyền lực" để chờ đón sếp thì nhận được hai cuộc gọi: Thứ nhất, sau 3 tiếng sếp hẹn đưa đến nhà hàng X rồi sếp đi xe khác với khách; thứ hai một sếp đã hạ cánh mời vào câu lạc bộ Ba Đình giao lưu- Tôi là người luôn biết nghe phải trái, thơ phú, than thở, chửi bới, thì thầm nhớ quá khứ, mưu tính tương lai,... và tôi trân trọng những thứ tình cảm hành động của con người, tôi không dĩ hoà vi quý mà  cảm nhận chia sẻ làm đôi người còn nhớ muốn nói chuyện chơi.

          Tôi đến câu lạc bộ Ba Đình, nơi mà bây giờ là hố sâu chân Thành cổ Thăng Long.

          Người bảo vệ hỏi thẻ :

-Dạ thưa, em vào theo hẹn anh Y.

- Được, tôi biết ông, anh vào.

          Tôi biết đại danh Y của tôi đã lừng danh trên quan trường, trên sân ten-nít và cả những trận bia trơn đến mức trăng lên trên quảng trường. Ông quý tôi, nhưng đẳng cấp và tuổi tôi xa lắm nên thỉnh thoảng có chuyên đề (thơ văn) ông gọi tôi hầu bia- thơ cho vui, và tôi đã làm ông vui nhiều lần đến sang trọng hơn chính ông!

          Câu lạc bộ cho những linh hồn, thân hình líu kéo Kinh thành, họ còn gì mà không chơi hết mình, hết sức, cho nhau uống, nói năng, phê phán, thề nguyền,... Tôi nói thế chính là đã nhiều lần "chầu xới" và ba tôi cũng nhiều năm ở đó đến chán phải về líp bên sông.

          Tôi vào ngồi ghế đá bên sân ten-nít- chỗ này nay đào sâu lắm có khúc gỗ cháy ngã vật ra "ăn vạ" mặt trời, không ai dám đổi vị trí khúc gỗ khát vì nóng.

          Trên sân những "bố mẹ" nhảy chồm chồm chơi ten-nít, cầu lông. Thế là khoẻ! chẳng thấy các em trẻ xinh. Tuổi trẻ tôi (lạc loài) vào đây bởi vì theo nghiệp "cầm tay lái" chạy xe cho các sếp.

          Một lúc sau thấy tay vợt tóc bạc to khoẻ ngồi lại bên ông Y và tôi. Tôi nhận ra ngay đó là bác TĐ -chủ nhiệm chương trình cây cao bóng cả trên VTV, tác giả bài hát "khi thóc thầy bạc... tóc em vẫn còn xanh" tác giả bài thơ "cây gạo ở chợ Thứa,... " mùa hoa đỏ. Ông lục túi vợt lấy ra mấy tờ giấy:

-Mình tặng ông, tặng H- bạn trẻ, mình đã được anh Y giới thiệu. Ta đi uống bia. Xong rồi, làm vài séc là đủ, để sân cho người khác chơi.

Chúng tôi vào mái vòm bia, tôi vào lấy một sải phiếu (bia và đồ nhậu nhẹ) đặt vào quầy, bảo chị bán hàng mang bia ra bàn.

- Anh tự mang ra, trông các bác kìa ! trai trẻ thế này?- Chị bán hàng trả lời thế. Tôi thấy đúng là các cụ tự phục vụ. Khổ quá, bia này so với sân bia hơi số 5 Ngọc Hà bên Lăng, thấp hơn 500 đồng/ly mà phải tự bưng, nhỡ ngã trên nền gạch men thì sao?- Không phải việc chính, tôi chấp nhận "chân chạy bàn mình" cứng cáp .

Sau tuần bia chào hỏi, anh TĐ (Trần Đức) hát bài anh mới sáng tác. Ôi khát vọng tình yêu thì ai cũng khát hơn cả mùa hè oi bức khát bia, nhưng ở anh, qua cặp kính dày dạn của cuộc đời từng trải, âm điệu hơi khàn (như trên VTV)  khiến tôi xúc động hơn bài hát

 Lời bài hát  "Biển vắng em" 

 Biển chiều nay buồn lắm

Sóng nhạt nhoà vỗ bờ

Hững hờ bên ghềnh đá

Bởi vì không có em!

Con tàu đứng lặng im

Cánh buồm nghiêng về bến

Mắc một lời ước hẹn

Anh tới muộn mất rồi!

 Đâu vị mặn trên môi

Mười năm trời khô nhạt

Vết chân trần trên cát

Em đi đâu... về đâu...?

 

Đáy biển chìm rất sâu

Trời xanh cao lồng lộng

Anh đi trong vô vọng

 Bởi vì không có em

Bởi vì anh nhớ em.

... 

Đâu vị mặn trên môi...

          Không gian quanh anh TĐ yên một chút lắng nghe giai điệu khát vọng tình yêu tuổi trẻ, mà những người uống bia khoẻ thế này thì nhiều mối tình đã đi qua, đang có và thừa sức với tới tình tơ!

          Tôi được anh TĐ tặng một bản sao mà giờ đây tôi vẫn giữ, đó là bản nhạc viết tay toàn phần, có chữ ký của anh TĐ. Tôi đã quên, nay lại muốn tặng ai đó hiểu cho tâm trạng TĐ?- Sau đó ít hôm, tôi bẻ đến làm (bảy) thử vào đàn.

          Tôi không chắc đã đọc đúng bản nhạc anh TĐ. Nhưng lời, giai điệu bài hát thì rõ khát vọng tình yêu, nhớ về một nàng tiên cá xa xưa mà ai cũng có, bởi con người -sự sống từ biển lên, mang trong mình rất nhiều nước (5/6 thì phải) và một lượng muối trong người làm ta luôn khát, với đồ nhậu mặn lại càng khát, ăn nhạt càng nhớ muối (ăn nhạt mới biết thương con mèo) và uống bia lắm càng sầu mà tỉnh!

          Thuỷ tổ từ biển thì nhớ biển, nhớ vị mặn trên môi, và có lẽ nhớ nụ hôn, hay miệng nhạt quá đòi hôn,... tôi tạm hiểu!

- Tôi sẽ chuyển tới Chương trình ca nhạc của đài tiếng nói Việt Nam biểu diễn- Anh TĐ nói thế.

          Đến nay tôi không nghe thấy ai hát bài này. Bàn bia đã đông hơn, tôi lại vô quầy bưng hầu các bác, các anh, cứ mỗi lần cô bán bia xé phiếu vé, lại mỉm cười với tôi có vẻ thú vị, vì thấy tôi cũng cười.

- Bài này được, làm chúng mình nhớ thời trẻ đến gần 40 năm rồi, chúng ta yêu, nhớ, lãng quên, lại yêu,... tìm lại người tình cũ, thêm người yêu mới,... để đời, biển không vắng em như anh TĐ (cười)- Một bác sỹ cao khoẻ, tóc hoa muối tiêu (tôi nghe giới thiệu) nói vậy.

- Lời bản nhạc của một người khác, họ cũng vô tình tặng tôi bản sao trong một lần bia rượu đâu đó gần đây, họ ghi (sưu tầm), nhiều bài hát hàng chục năm sau không biết lời của ai?- Anh TĐ quay sang hỏi tôi:

- Anh bạn trẻ hát xem nào?

- Cảm ơn anh, em chỉ biết uống và nghe thôi ạ- Tôi ngượng trả lời anh, không làm ai chú ý.

- Thế đọc vài bài thơ nghe chơi?

- Dạ! thơ em viết từ hồi học lớp 10, chưa bao giờ đăng báo, chỉ đăng báo tường. Các anh cho em nghe. - Tôi lại quay vào lấy bia.

Tôi nhớ hồi học lớp 10 viết bài thơ về biển với ấn tượng truyện  “Hai vạn dặm dưới biển” của Junverner, cô giáo chủ nhiệm cứ cười- hơn năm sau tôi ra đi. Năm năm sau về trường cũ hỏi thăm, biết cô đã vào phía nam. Những học trò lớp sau bảo cô hay nhắc tôi với nỗi nhớ người học trò hay viết linh tinh trên báo tường, trong bản kiểm điểm. Cô thương tuổi trẻ của chúng tôi (tôi bé trẻ hơn cả) đi vào chiến trận hun hút thời gian và khổ cực, ngay năm sau đã nhiều đứa (chào cô) từ biên giới Tây -Nam; Đông- Bắc; Bắc và Tây- Bắc. Là thầy, cô dạy trò ba năm, coi trò như em, con chắc thầy cô thương xót lắm!

          Bàn bia sôi nổi đủ chuyện, lại thơ các bác già thở than, ca xướng hoạ. Cuộc đời sau vô lăng, tôi được sếp ngồi bên và người phía sau cho đọc ít sách, thơ mới vì tôi thích nó khi đợi sếp đi làm việc. Nhưng tôi lại gửi lại sếp là người được tặng sách, với lòng trân trọng biết ơn.

          Sau này, nếu là bạn quen tặng, sếp thường xin cho tôi một tập. Một lần vào nhà sách Đông -Tây, tôi mua thơ giá đồng hạng 1000 đồng/tập của các nhà thơ, một số bản dịch thơ của nước ngoài, khoảng trên 50 cuốn, tôi nhắc người bán đừng chọn nhầm một tập có hai bản, ít tháng sau tôi lại tặng mấy ông sưu tầm thơ để làm thơ, nay chẳng còn tập nào!

          Ôi! nghiệp ôm vô lăng biết phận cũng được lộc của chủ. Tôi nghe nhiều, chỉ khi hỏi mới nói. Chuyện riêng của người ngồi xe nên biết để đó, mới có cơ được ôm tay lái đi những chỗ mà có lúc nhận phong bì làm tôi hơi xúc động, người ta muốn nhắc nhở tôi làm tốt, lái xe an toàn, phục vụ đồ đoàn lên xuống xe vào nhà, du hý an khang,... Nhiều lần trên xe hay đến nơi nghỉ nhiều bác rất thích chuyện thơ, tiếu lâm cho vui,...

          Uống và kính lão trước, sau tôi được đọc vài bài thơ do tôi viết với khát vọng tình yêu, và bài của những thi sỹ khác mà tôi thích, các bác bảo mai cho bản sao, thế là cac-vi-dit đáp ứng (món) gọi của tôi- theo địa chỉ tôi gửi ngay mấy hôm sau- Đó là lần duy nhất với anh TĐ, sau này tôi đọc báo được biết anh TĐ học địa chất ở nước ngoài, tự học nhạc, chơi đàn ghi- ta, sáng tác trên những vỉa mỏ ở cánh rừng đông bắc (Quảng Ninh) rồi về VTV làm việc. Kỷ niệm với anh TĐ bên Thành cổ là một ấn tượng, đôi lúc tôi nhìn về đó.

( không có trong bản in) 


 Ảnh minh họa- không nhất thiết có liên hệ với tác phẩm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét