Sói biển Mai Phụng Lưu và con trai trong ngày trở về, giữa vùng biển Hoàng Sa.
Ảnh: Nam Cường.
- Thời
học ở xứ tuyết tớ đã đi thực tập ở những công trường lớn, làm trợ lý tổng công
trình sư, từng hướng dẫn bọn sinh viên bản quốc. Khi người ta mua mỗi thứ một
tý về dùng, bán thì tớ đã mua 50 xe cuốc đóng thùng, mỗi xe mua được cả sào đất
vườn… Những kiến thức mới nhất về kinh tế thị trường mình đã tiếp cận với các
chuyên gia Liên hợp quốc nói tiếng Việt như VQV- TVTh, NNTr, TThC…hệ thống tài
khoản quốc gia- SNA chuẩn quốc tế, hay kinh tế môi trường, phương pháp so sánh
giá trị tương đương PPP, hệ số Ghini, kỹ năng quản trị dự án hiện đại kiểu
WB-ADB-IFC-IMF,… nhóm “hậu Đông Âu, Xô-viết” chúng tớ đã đi trước GSO (Ngành
Thống kê) và Ministries (các Bộ) vài
bước.
-
Không cần, ai đánh giá tớ thế nào tuỳ, có điều người ta không thích vì tớ không
lụy, không cãi, không chỉ ra chỗ sai, không khen cái đúng của họ. Và tớ cũng
không tỏ ra sợ ai nên họ ghét mặt tớ thì làm sao ngóc đầu lên được. Thực tế là
nhiều năm nay thu nhập bình quân của nhóm học ở “thành Len” năm xưa đã đạt trên
1500 USD/ tháng, chủ yếu bằng nỗ lực và
uy tín cá nhân. Có những đề tài tớ đăng ký thẳng với Viện Khoa học ngoài cơ quan
và chỉ một mình tớ làm, tớ chịu. Người ta đến yêu cầu nhóm tớ giám sát, đánh
giá, kiểm định lại kết quả cho chắc ăn,… nhiều báo cáo của chúng tớ đánh thuê
cho các dự án đã được LHQ cho ấn hành toàn cầu. Khỏi cần tên tuổi!
Người
chủ trì dự án rất mẹo hành chính, tỏ ra lắng nghe ý kiến nhưng thời gian nhận
xét dự án, thời gian góp ý ở hội thảo không nhiều, do vậy nhiều dự án theo thể
thức đó nhanh được thông qua. Chưa kể những mẹo vặt như lấy ý kiến có con dấu
đỏ, họ bỏ phong bì trước nên dễ được viết hời hợt chung chung như mấy tay
chuyên gia ngồi hội đồng chấm luận án thạc-tiến sỹ! Được góp ý, tôi mang hết
khả năng, tìm tư liệu, hỏi thêm chuyên gia, lấy tư liệu quốc tế để đặt bút viết
khoảng 1 trang khẳng định đúng sai, yêu cầu làm rõ, bổ sung phần nào của dự án
vì tôi hiểu rằng những dự án dùng tiền ngân sách bao giờ cũng “có âm mưu, thế
lực hơi đen” dựa trên đạo lý để theo đóm ăn tàn. Điều này tôi nhận ra được là
do so sánh, đối chiếu với dự án FDI, dự án của một số doanh nghiệp tư nhân mà
tôi đã được đọc. Thôi thì vô tư, chỉ mong đạo lý của dự án đồng nhất với phương
thức tiến hành, dự án có hiệu quả rõ rệt, đặc biệt là tránh thất thoát khi vận
hành, tránh lừa đảo nhau gây tội vạ. Trong bản góp ý cá nhân được cơ quan cho
thể hiện, tôi viết :
“ Dự án đánh bắt cá
đại dương là phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế biển về nhiều phương diện. Tuy nhiên, để đánh bắt cá đại
dương cần có những chiếc tầu chuyên dụng, vững nghề, an toàn, hiệu quả thì giá
một chiếc tàu đóng mới trên dưới 1 triệu USD (thời giá năm 1999 gần 13,5 tỷ
đồng). Với tổng số vốn dự định cho vay ưu đãi đầu tư, chúng ta chỉ có thể đóng
được 100 chiếc tàu, do vậy không thể dàn trải vốn vay này tới nhiều tỉnh miền
Trung để có hàng trăm tàu với tên gọi “xa bờ” rất mơ hồ ngư trường so với đất
liền. Cần có vốn đối ứng của chủ tàu, có thiết kế kỹ thuật và giám sát vốn vay,
giám sát chủ đầu đầu tư, cho làm thử một năm đầu khoảng 10 tàu để rút kinh
nghiệm…”
Tan vào trong gió
trong mây, ý kiến đó không được Hội đồng thẩm định đếm xỉa. Họ bảo vệ ý kiến
nhóm người đề xuất ban đầu, và hợp thức bằng một “triện hồng”. Báo chí được họp
cứ thế mà tuyên truyền y chang dự án, không có bài báo nào phản biện lại dự án.
Tôi ớn cho ngữ phóng viên, chuyên viên
quen“té nước theo mưa, rậu đổ bìm leo, tung hô vỗ tay, cào xé vô hồn,
thậm chí vô tâm nữa “ cũng có thể họ không có chuyên môn!. Tôi không dám phát ý kiến cá nhân cho ai
khác, không chuyển cho báo chí là nguyên
tắc công vụ, nhưng rõ ràng trong hồ sơ họ không thể huỷ tờ giấy ghi ý kiến của
tôi, còn việc không đưa ý kiến đó đến người ký có
triện hồng thì hiển nhiên là quyền của chủ trì đề án! Ngán, ngao, hào, ngêu sò
ốc ếch, hến quá trời ơi! Ngày thẩm định, họ “lừa” bố M đi công tác nước ngoài.
Nếu ông ở nhà thì dự án vẫn thông qua nhưng phải sửa chữa. Sếp nhiều việc, hàng
trăm dự án qua tay phải cho ý kiến thì làm sao sâu sát, tin cấp dưới, phải tin
thôi, phải để chúng nó “húp”.
Tôi
ghi chép đầy đủ con tàu, chụp hình làm kỷ niệm. Cuối năm hỏi về những chiếc tàu
đó thì có tin là “đắm rồi nhưng không chết ai bởi thuỷ thủ có phao cứu sinh,
được bạn nghề cứu trên vùng biển cách bờ khoảng 30 km, cách đại dương có cá ngừ
vài ngày đường, còn nhiều chiếc tàu phơi nắng, tắm mưa trên bến vì ngân hàng
ngừng cho vay, vì sự cố kỹ thuật,…”. Dò hỏi bạn, được biết nhiều chủ tàu, nhiều
chủ nhiệm hợp tác xã rất cáo cụ đề “tương kế tựu kế”: họ vay tiền có đầy đủ thủ
tục theo hướng dẫn của ngân hàng, theo quy định của dự án nhưng họ chỉ chuyển
một số tiền vào tàu bằng vật liệu vỏ tàu rất kém, máy thuỷ thải loại từ đâu đó…
còn lại tiền họ dùng làm vốn lưu động cho nhóm, nhưng tàu hạ thuỷ đã được các bên
ký tá, đóng đinh vào hồ sơ đầu tư con tàu hết quá số tiền được vay. Hay thật
đấy, mẹo lừa này không mới. Năm xưa mấy chuyên gia ở Mỹ về nói : dân nghèo đã
đốt nhà chung cư bằng cách cho chập điện, dò rỉ ga, để lấy tiền bảo hiểm, cả
nhà cao tầng cháy đen mà chỉ vài đứa trẻ bị bỏng nhẹ, họ như được báo trước. Đó
là lý sự “tước đoạt lại của kẻ đã ôm tiền bảo hiểm”. Đúng là kiểu cao bồi “Tếch
rát”
Tiền
của nhà nước phải đầu tư cho sản xuất, hỗ trợ nhân dân nhưng thương thay những
người được ăn lương đã nghĩ nhiều về “bổng lộc” từ dự án nên họ đã tham mưu
chiến thuật cho Nhà nước kiểu này thì nước đổ xuống sông, tàu chìm xuống biển.
Những chủ tàu phải chịu trách nhiệm, họ đã làm ngược, lấy vốn vay dài để nuôi
ngắn, họ biết là với số vốn đó thì phải mười chủ tàu liên kết lại mới đóng tàu
đủ tiêu chuẩn đi xa bờ nhưng họ không làm thế vẫn được vay! Kinh nghiệm chỉ ra
sự ngược đời, nhiều chủ đầu tư vay ngắn nhưng đầu tư dài bằng cách mua bất động
sản như MH-MP-EPCO đã phải trả giá trước đoạn đầu đài khi bất động sản của mình
đầu tư bắt đầu trồi giá. Phải thôi, vì họ lừa đảo, làm hỏng cán bộ ngân hàng,
mua chuộc công chức! Nhưng lại giá như họ được chuyên gia ngân hàng trình độ
“chùa Bộc” trung bình lên tiếng với sếp ngân hàng và cơ quan thanh tra có thẩm
quyền,… về sự quay quắt quái lạ của đồng tiền thì mạng họ còn và 4000 tỷ đồng
kia không đổ vào “hang chuột”. Phận thuộc cấp phải im lặng với phận sự của
mình, với những thế lực đặt quyền lực vào phong bì lùa vào từng ngăn kéo của
nhân viên thì phải “tư lập lơ”, phải “em Chã” mới yên thân.
Người
chủ trì dự án sau này nói: “chuyện nhỏ, phải đánh giá rút kinh nghiệm, chủ
trương chúng ta đưa ra không sai, các ngành địa phương ủng hộ. So với đề án
“trên bờ” xây dựng cầu cảng biển mật độ bình quân 50km bờ Thái Bình Dương có
một cảng, mà mỗi cảng chủ đầu tư tiêu 300 triệu đồng cho báo cáo tiền khả thi
thì đề án “xa bờ” của chúng ta đã tiết kiệm ngay từ khi hội họp, nhưng hậu khả
biến thì chúng ta sẽ có báo cáo xử lý nợ vay vốn xa bờ”. Gặp tôi, ông ta nói
“anh còn nhớ ý kiến chú mày, nhưng cái gì cũng phải quyết nhanh mới được việc,
sai đấu sửa đó, dám làm dám chịu, đắm tàu mất ít thôi còn họ đắm đuối vào mắt
các em thuộc diện xoá đói giảm nghèo ở nhà hàng đấy. Chú mày…!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét