Dã nhân
miệt mài với công việc đẽo đá, nó đã chuyển sang đẽo những đường nét của tượng
nữ thần. Dã nhân mất khá nhiều công để tạo eo. Đá thì to mà eo thì hẹp, khổ
thân nó. Dã nhân phải lấy gỗ cây đổ dựng giàn dáo nhiều tầng để tạc tượng.
Thằng này chưa thành người mà yêu sắc đẹp, đến khi thành người lại đa tình, kén
vợ, rồi lại nhiều vợ là hư đấy chú ạ! Hiểu biết vừa phải thì đòi hỏi hợp lý,
hiểu biết tinh vi thì sống quái lắm!
Mình cũng
sắp dự thảo xong
luận văn cao học, viết hơi kỹ, mạng Nét nhiều thông tin quá, hơn cả cây rừng,
phải đọc và chọn lựa, trao đổi, loại bỏ tin xạo. Đã liên lạc với Trung tâm
phòng cháy rừng, anh Bảo Phải Nghe đã dẫn đường cho anh em gấu và thú rừng Đông
tìm mình. Gã xe ôm HDN sắp hết việc đánh
chữ bằng máy gửi bài cho anh Bảo Phải Nghe, hắn
nói sẽ đi học đại học tại chức… Ô! Chăm học nhỉ, biết không con người ham học
kia! Thành phố mình bao sinh viên tốt nghiệp đại học đi tiếp thị, đi bán gaz,
bán dầu gội đầu đầy đường. Cố mà học, tôi có bằng bác sỹ loại ưu mãi mới có
việc làm nguy hiểm đây thôi.
Ta đã đi
lại thoải mái, bọn cá quỷ, dã nhân, đã thân quen. Chúng mày là đồ thú vật đòi
dọa người sao được. Dữ đến mấy mà cô nuôi dạy thú ở chuồng, ở rạp xiếc cho ăn kẹo, ngắm thân thể đẹp phải nghe, không nghe thì ăn roi.
Giờ đây
mình chuyển sang chăm nuôi chúng. Chúng vào hang, ra rừng, xuống nước bắt cá,
hái rau, hái nấm theo ký hiệu mình vẽ, theo khoái khẩu mang về để trong các hốc
đá, hốc nước đến bữa mình làm món, con nào cũng sướng. Cứ cho ăn ngon là dạy
bảo tốt, cứ bắt lao động đúng mức, sáng tạo là nên thân. Dã nhân bắt đầu huấn
luyện bọn cá sấu vận chuyển đất, đá vụn lấp vào mấy hố, bắt chúng kéo cây về
làm giàn dáo. Mình chuẩn bị
mấy kịch bản vũ rừng, nhạc mới dạy chúng múa hát ca vui vẻ đẩy lùi thói hung
ác, cộc cằn.
Không chủ
quan, lúc nghỉ ngày, đêm mình vẫn vào hang riêng cho an toàn, đồng loại còn trở
mặt thì bọn thú này biết gì. Anh Bảo Phải Nghe cho mình kinh nghiệm sống ở rừng. Anh và đồng đội
trong những năm tháng chiến tranh đã chiến đấu chống lại giặc, đánh đuổi giặc ở
đồng bằng rồi lui về rừng, vết thương của các anh ứa máu tưới trên những con
đường kích thích đàn sói khát máu. Các anh đã ở hang trốn cái chết, sống vui
những tháng năm tuổi trẻ rồi tiến về đồng bằng,
thành phố, ra biển đảo xa, giải phóng đất nước. Cảm ơn các anh!
Một buổi
mình bảo sấu sọc đưa đi chơi, vào cái hang bữa trước dã nhân dẫn đường. Linh
tính báo chuyến đi này là từ biệt, mình đã làm một số việc cho dã nhân. Viết
lại giáo trình, vẽ lại nấc thang tiến hóa ngắn nhất để nó thành người nhanh hơn
người tiền sử.
Sáng sớm,
mình lấy sỏi son mài vào vũng nước, từ những góc độ ánh sáng mình lấy cành cọ vẽ thẳng vào tảng đá đang hiện
hồn, mình muốn eo thần tượng nhỏ đến đúng quy chuẩn người mẫu năm 2204. Đôi
chân cũng dài ra, hông, cổ tất cả những phần tạo nên vẻ đẹp mình đều vẽ để dã
nhân chú ý làm cho đúng, riêng gương mặt mình chú ý kỹ hơn, mắt môi cho to hơn
bình thường, trán rộng, tóc buông tự nhiên. Đúng phác thảo này tượng nữ thần sẽ
hấp hẫn các đĩa bay thiên hà viếng thăm, và quan trọng nhất là dã nhân theo đó
mà rút ngắn thời gian tiến hóa thành người. Nhân loại tiến bộ là biết dùng công
cụ, biết tư duy sáng tạo
sản phẩm đẹp.
Dã nhân chú
ý rồi gật đầu cảm ơn. Mặt nó chút đăm chiêu suy nghĩ, miệng sắp cười rộng tiếng
kiểu người lương thiện.
Mình ngắm
tượng, nhìn lại phong cảnh nơi mấy năm qua đã từ kiếp "tù binh"
chuyển sang "chủ trại", chút lưu luyến quyền uy. Mình đã đi đâu, lại
về nếu không có lối thoát, về chào chúng đàng hoàng, bắt chúng tiễn đưa ta về
rừng Đông, muốn chúng hòa hợp với bọn thú trên cạn. Cùng loài thú với nhau dễ
giao lưu thân mật.
Sấu sọc
hăng hái dẫn đường, nó bò, bước nhanh quá. Qua một hồ nước nhỏ trong xanh mình
nghiêng mình soi bóng. Ô hay! Xinh hơn hồi ở rừng Đông, nét đẹp tiền sử đã thấm
vào, cặp mắt xanh trong sáng, chút hoang dã cứ như là diễn viên điện ảnh phải
dùng kỹ xảo vào vai thổ dân. Mà đẹp thế này về Phan-xi-bao lại khổ nhà nhiếp
ảnh, người làm lịch, làm quảng cáo, mấy ông bầu chọn người mẫu, mấy đạo diễn
tìm diễn viên. Phải trốn thôi.
Lâu đài mở.
Chỉ có tiếng suối ngầm reo như bản nhạc núi rừng cho người chiến sỹ đi qua rừng
vắng. Mình hát tiếng chim "cúc cu, cúc cu, chim rừng ca trong núi, im
nghe, im nghe, suối ngầm kêu ve ve…". Đến một chỗ trống trong lâu đài thấy
mấy khẩu súng AK của quân giải phóng để đó, dây đeo đã mục, thép đã gỉ, đến chỗ
nữa thấy hai bộ xương lớn bé tấp vào nhau. Sợ quá mình quanh lối khác. Sấu sọc
há hốc miệng đi theo.
Có tiếng
động, sấu sọc dừng lại. Mình nép vào vách đá thấy một bọn người đang đào mộ, có
một người phụ nữ xinh đang bưng mâm cúng, cô này đẹp kiểu giang hồ. Chúng đào
bới chẳng được gì rồi lấp lại mộ như cũ. Chúng mày chuồn là lộ lối thoát cho
ta.
Hình như
vẫn có ai đó trong hang, sấu sọc hất mõm lên rồi cúi xuống hít như chó nghiệp
vụ của mấy anh công an. Không có động tĩnh. Mình theo đường bọn trộm tìm thấy
cửa thoát.
Thôi về,
chị chào sấu sọc, sấu sọc về nói với dã nhân và họ nhà sấu, các thủy quái dưới
thủy cung là chị phải về, lúc khác sẽ quay lại. Sấu sọc dẫn mình ra khỏi hang.
Rừng thu đẹp quá. Gió ngàn thổi lao xao, đi nữa xa khỏi hang quay lại nhìn thấy
đỉnh hang là ngọn núi cao, trên đó có một cây xanh rất to, cây này phải mấy
trăm năm, cây đã thành thần thì lâm tặc đến cúng xin cây khác chứ không đứa nào
dám chặt. Chúng tín ngưỡng từng đoạn, tham ác vẫn suốt toàn thân .
Nghỉ với
sấu sọc, bứt sim tím chín mọng ăn thấy ngon ngọt sạch, sấu sọc ăn một vốc tím
ngắt miệng, lưỡi, chắc mình cũng thế. Đường về rừng Đông dài đây. May mà điện thoại di động hiệu con cóc « Nổ khuyến mại » có la bàn dẫn đường vẫn
trong vùng phủ sóng. Dao quăng mỏi vai là đến
nơi.
Quán trọ
giữa rừng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét