ảnh minh họa
Dân xế
bạt tử, bọn C12 quá cảnh đánh tá lả cả lon vàng, em ún cả đàn bá vai bá cổ mỗi
khi đậu xe nhà hàng. Thường thì chúng tôi bỏ mối hàng, hoặc mua hàng hộ các em
lấy chút mầu, hàng ta qua Lào nhái hàng Thái đánh về của đồng chia ba, của nhà
chia đôi cười như LX. Tôi cũng có cô bé con bà chủ quán, mỗi lần chạy xe qua
thường ăn, nghỉ ở đó, lại đưa em quá giang về trường đại học sư phạm Vinh,
nhiều lần biết em cố ý đi với tôi chứ không phải là đến ngày đến lớp học. Ba
năm sau, một lần lái xe cho sếp đi Cửa Lò họp, tôi tranh thủ đến trường tìm em…
thì ôi thôi bọn trò bạn em đã biết mặt tôi, bò ra cười vì em mới cưới chồng mà
tôi không biết. Nhớ lại ngày xế quá cảnh thấy tiêng tiếc cách sống, ăn nói bỗ
bã.
Sau
đó, tôi thân với em, rồi quen chị gái cu cậu đang làm giảng sư ở một đại học
danh tiếng về khoa học kinh tế. Tôi chỉ còn mỗi võ ra oai đưa hai chị em, lúc
thì đám bạn đi chơi xa xa trong ngày như Tam Đảo để thưởng khí hậu, ăn ngọn rau su su xào ngọt mát, xơi con dúi
(chuột núi đuôi cộc) nấu măng, xuống tắm nửa người, nửa tiên ở Thác nước, rồi
lơ đãng ngắm đón mây bay bất chợt qua người. Giá như có M, hay S mà chơi trò
đuổi bắt trong mây, đập đầu vào gốc cây đau suýt xoa thì phim Hàn-Đài-Tàu gọi
bằng sư phụ.
Lâu
lâu, quen nhau (chủ yếu do nhậu sau mỗi ngày học, thi), tôi hay gà bài, mượn,
phô tô tài liệu chất lượng cho các “sếp” nên dễ thân mật, biết các sếp là tay
làm ăn có hạng, mẹo lược đường công danh, dấm thanh đường ái tình, toàn là phò
mã con nhà mặt phố cho thuê, bố đẻ làm quan chức liêm khiết. Tự nghĩ tủi phận
mình, nhưng vẫn còn chút kiêu mỗi bữa được ôm vô- lăng xe Mẹc của cơ quan đến
học tại chức.
“Dốt
như chuyên tu, ngu như tại chức” không làm tôi mặc cảm. Cũng may, chúng tôi học
tại chức ở một đại học kinh tế danh tiếng, nhiều môn được học chung với mấy tay
“cổ cánh” dân kỹ thuật đương chức phó giám đốc, giám đốc công ty nhà nước nay
học văn bằng hai để làm phó tiến sỹ kinh tế để “vọt tiến” đường công danh.
Trong số đó, nhiều tay hôm nay đã lên phó tổng giám đốc, giám đốc sở, chủ tịch,
bí thư quận. Đội học văn bằng hai rất lỳ, họ học cho qua, học lấy văn bằng kinh
tế để bảo vệ luận án, thế mới kỳ tài.
Cuối
khóa, lẽ ra thi tốt nghiệp cho sớm chợ nhưng tôi thích “ệ” trong mối “quan hệ”
với thầy nên xin viết luận văn tốt nghiệp. Vô thư viện đại học, tôi chọn đề tài
ít người viết, đề tài về đổi mới công nghệ- cạnh tranh - hội nhập, hai thầy
nhận giúp tôi. Giáo sư Tr. đại học “ba chỉ: bì, mỡ, lạc,- công, cổ phần tập
thể, tư nhân” hướng dẫn chính, cô Ch.M ở bộ môn học của trường chỉ dẫn.
- Tôi
viết hết ở trong đó. Nhiều thằng nghiên cứu sinh cỡ phó tổng, phó bí thư, chủ
tịch huyện, trưởng sở, trưởng ban cứ bảo “thầy viết hộ em”. Tôi bảo “các ông
viết” tôi sửa. Chúng nó cho người đưa phong bì đòi thầy viết hộ. Tao gọi tới,
nói thẳng: “Ở đời, cao quý nhất là kiếm được nhiều tiền, các ông đang làm ra tiền là sung sướng lắm rồi, học
làm gì, văn bằng để cho những thằng khác mà việc kiếm ăn cần có bằng. Các ông
muốn được cả hai là tham quá, người nước ngoài không như thế đâu, kinh doanh
khác, quan chức khác, trí thức khoa học khác,… đừng 3 trong một mà tạp”. Chúng
nó nghe ra, nhiều đứa bỏ, hoặc đi cửa khác.
THI CÔNG CHỨC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét