Cái đẹp là chúa tể muôn loài, thí nghiệm
cho thấy chủ nhân xinh đẹp, lịch thiệp, nhân hậu thì cây để trong nhà tươi tắn
hơn, hoa chậm héo. Từ hồi bác sỹ Mom đến, rừng phía Đông được hưởng cái xinh,
cái tình ấy. Viện trưởng đầu trái banh quả là tinh mắt, thông nghề. Bác sỹ Mom
chăm chỉ làm hết cả việc trong tuần, sinh ra nhàn cư buồn vu vơ.
Để đưa người lên sao hỏa, NASA đã huấn
luyện du hành đoàn ở trong rừng có lồng kính khoảng 6 tháng thì chỉ 3 tuần các
tình nguyện viên đòi về còn lại hai vị chính là đôi vợ chồng mới ly hôn 3 tháng
trước, vì hiểu lầm! Còn lâu nhân loại mới đưa người lên sao Hỏa định cư đông
đúc như năm trăm năm trước Cô - lông - bô tìm ra đất của người da đỏ!
Chiều thu, Mom diện trang phục mới nhất
mà cô tìm được trên internet, cô may thêu thì thần sầu rồi, áo dài cô mặc lấy
màu áo trắng học trò là chủ đạo, cô thêu thùa vẽ vời những hình thù bắt mắt
động vật có xương sống, nhất là loài cho con bú.
Chất liệu vải cô dùng có lẽ là loại lụa
mà ngày xưa dân Hàng Châu Trung Hoa cổ đại bán sang Ba Tư theo đường tơ lụa
huyền thoại mà mười chín lạc đà đi thì đến kinh thành chỉ còn một con, lụa dành
cho vua chúa, còn dân thường khi đó lấy bao tải đay cuốn thân, vấn đầu!
Soi gương đến nghiêng ngả gương, Mom hài
lòng với chính mình. Ái chà! Về thành phố Phan-xi-bao dạo chợ Cầu Muối cho dân
ngắm thì thích lắm đây, còn đi vũ trường Phi Thuyền thì sinh chuyện bởi đám tửu
khách háo sắc, dạo đường Pát - tơ có thể xảy tai nạn giao thông?
Xinh đẹp phải có chỗ chơi, đẹp nhất ở
rừng này là ven sông với dải cát dài trắng mịn, sóng lăn lăn, dừa trẻ gội tóc
làm dáng soi mình bến nước, khổ nhất là mấy cây dừa trĩu quả như mẹ gầy ôm đàn
con sinh đẻ vô kế hoạch. Nhưng cây phải có hoa, kết trái.
Gấu trắng Bắc cực cùng đi với bác sỹ. Cô
cháu bước như tiên nữ với thiên thần trong thần thoại. Họ đi trên bãi cát về
phía có bờ đá, dấu chân Mom chưa có vết tăng cân, họ vừa đi vừa hát giai điệu “chiều
thanh vắng là đây em chỉ có một mình”, thiết tha khát vọng gọi đồng loại.
Phiến đá lại đẹp như thảm Ba Tư dành cho
người sùng đạo quỳ cả ngày không đau đầu gối. Cô Mom, em gấu ngồi chơi, ngắm
dòng sông chiều về có những đàn chim giăng bay đùa với gió như mở rộng đôi bờ,
ánh chiều lấp lánh trên những con sóng nhỏ tạo vân hoa cho những tác phẩm điêu
khắc nổi tiếng ở bảo tàng nghệ thuật.
Họ là những đứa trẻ xa nhà, gấu trắng có
nỗi buồn day dứt mà gấu anh dỗ dành, vỗ về mà nó vẫn thỉnh thoảng chui vào góc
hang khóc thút thít vì thương nhớ bố mẹ, họ hàng sau vụ tràn dầu biển Bắc. Thế
mới có chuyện bà già tám mươi tìm lại đứa con gái lưu lạc sau sáu mươi năm, xúc
động đến nhường nào.
Bác sỹ Mom còn sáu tháng nữa mới hết
thời gian tình nguyện. Dài quá! Con người không thể xa đồng loại quá lâu,
chuyện Rô-bin-xơn hai mươi tám năm lẻ trên đảo hoang mang nhiều yếu tố huyền
thoại?
Mom nhớ nhà, nhớ bố mẹ, bạn bè, những
con đường nhỏ tuổi học trò mới đi qua, nhớ tiếng rao đêm, những gói quà sáng,
nhớ những đêm hội sinh nhật được bầu là nữ hoàng, cô muốn khóc nhưng ngượng với
gấu trắng. Gấu trắng không biết bao giờ mới về còn cô thì còn một trăm tám mươi
ngày nữa là xong, về ngay cũng được, kiếm cớ dễ thôi, nhưng lời hứa với Viện và
làm luận văn hay thì phải tôn trọng mình.
Bác sỹ bảo gấu lấy ống nhòm kỹ thuật số
ra để tăng tầm nhìn, gấu được coi trước, em di chuyển dọc sông, mở ra đôi bờ
rồi kêu lên.
- Cô ơi, con gì ấy!
- Đâu, chỉ cô coi nào?
Theo tay gấu về phía bờ xa có vật đen
chuyển động nơi mép nước. Mom lấy ống nhòm coi. Rõ sợ, một sinh vật dáng người
đang lom khom mò bắt cá ven sông, lông nó đen rậm, ướt, tóc lại búi lên gần như
tóc cô Kiều bị đánh ghen. Mom rùng mình, buông ống nhòm muốn kêu lên không
được. Cái hại của kỹ thuật số là vậy, chứ máy cơ cũ kỹ chắc đó chỉ là con khỉ!
Có thể là dã nhân mà Mom được cảnh báo
từ tư liệu của đoàn nghiên cứu quốc tế năm trước để lại. Nguy hại đe dọa làm
Mom sợ.
- Con gì đấy cô ơi?
- Con khỉ ấy mà, cô cháu mình về đi.
Nếu đúng vậy, thì chỉ là con dã nhân lần
trước anh em gấu nhìn thấy nó bị bọn cướp trói thả trôi sông vì tội lấy châu
báu đổi lấy ngô nướng. Chắc nó tháo được dây và sống lẩn khuất đâu đây. Tối đó
Mom thông báo tin này về Viện. Chiều vui chuyển thành lo sợ, chẳng biết dã nhân
có quậy phá?
Tình thương yêu đồng loại ơi! Bảo vệ sự
sống phải đổi bằng gian khổ, lo âu, buồn phiền, thảo nào các hội ái nhân, ái
hữu, bầu bí, từ thiện, chùa chiền... cứ phải cử người đi kêu gọi hảo tâm.
- Cái người ở thành phố Bảo Phải Nghe,
nghe đây: Cái gì khiến ông say xưa với chuyện rừng rú này? Ông ở lâu đài ven
biển, xem màn hình, uống cà phê, có kẻ hầu người hạ tối ngày vui thú phàm trần
thì viết gì chẳng được. Có thích thì đến đây?
Bác sỹ Mom từ bé hiền dịu là thế mà nay
buồn bực, sinh cáu gắt, hét vang lên giữa rừng xanh chỉ tổ làm cho dã nhân chú
ý!
Tối đó gấu trắng xin phép nhà gấu ở lại
với bác sỹ.
28. BẾN MƠ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét