Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

10. THỰC TẶC



Chẳng biết hắn làm kiểu gì mà kiếm được nhiều tiền rồi sinh ra ăn chơi.
Cả thành phố lớn đến năm triệu dân mà hễ đâu có nhà hàng đặc sản thú rừng thì có hắn và những bợm nhậu khét tiếng. Cuộc sống đế vương, sơn hào hải vị, kẻ hầu người hạ cái túi tiền rủng rỉnh của thực tặc, bát yến sào màu hồng huyết lấy từ những hòn đảo nắng gió ngoài khơi, chén súp vi cá mập trong sõng bằng cả tháng lương của hắn!
Tuần nào cũng vài lần, sinh vật lên đĩa đủ loại quý hiếm từ rừng xuôi về biển, trong các vùng đầm lầy, từ ngoài biên giới chuyển vào. Nhiều lần ra khỏi thành phố hắn tìm đến thú vui quái lạ đó. Hắn có chút quyền gì đó về cấp tiền vốn cho dự án phát triển vùng núi cao, vực sâu, biển khơi, hải đảo nên người bản địa nịnh hắn bằng món đặc sản ăn, gói mang đi.
 Nhà hắn trữ khá nhiều rượu ngâm các con vật, đến mức hắn phải gửi ở một số nhà hàng. Những bình rượu mà người yếu bóng vía, phụ nữ nghe, nhìn thấy đến ngất xỉu, hoặc nôn. Những cóng rượu đến tam, ngũ, thất, cửu xà thè nọc đại hội, bình khác cả mấy bàn tay gấu. Hai bình này làm gân cốt, sống lưng hắn dẻo như kiếm Nhật, khỏe bằng gấu.
Ngoài ra, hắn còn có các bình lớn nhỏ hắn mua từ thượng, hạ nguồn của dân bản địa và mấy tay lang thổ xứ rừng như bìm bịp ngâm cả con, tắc kè hàng đàn quẫy đuôi, nhung hươu, mật gấu, cao hổ cốt, phủ tạng của dê rừng, bao tử một số loài vật, trứng chim, vẩy đuôi bò sát, sao biển, cá ngựa,... và các bình rượu thảo mộc tuyển lựa trên núi cao ngàn mét, nhập khẩu qua biên giới, đáng sợ nhất là chú gấu khoảng ba tháng tuổi thủy táng trong cóng màu thủy tinh xanh đến ma quái.
Trong túi hắn có thỏi trầm kỳ và mẩu sừng tê giác để tăng lực khi phải thức đêm, hoặc phòng trúng gió.
Chưa đủ, thực tặc này khác người ở chỗ khi ăn thịt thú rừng thì hắn uống rượu toàn thảo mộc và ngược lại ăn rau sạch, rau sắng, rau sống hắn uống rượu thú rừng. Ngụy biện của hắn là cân bằng âm dương, lưỡng nghi sinh tứ tượng gì đó. Có người nhắc hắn về bảo vệ môi trường hắn nói: "Người bán có kẻ mua, tôi không ăn họ có thả về rừng không?"
Cái kiến thức về rừng rú của hắn khá lắm, các giáo sư động thực vật học rất muốn nghe khi ngồi uống vài ly với hắn, ví dụ như cái dạ dày của nhím thế nào là tốt, rồi lấy mật, nấu cao ra sao, con vật sống ở đâu, màu, mùa nào, tuổi, giới tính, cách săn bẫy, ngâm tẩm, giết mổ,... thế nào để ăn cho bổ, loại nào nuôi được loại nào chỉ sống ở rừng. Hắn khoe được nhậu đặc sản khắp 65 tỉnh, thành phố trong nước, nhiều bữa tại rừng và chưa xài phải đồ giả bao giờ. Kẻ khác ăn đến khoái khẩu, hắn ăn để khoái cái chí thực bôn, thực tặc như kẻ cướp không phải thiếu tiền mà khát máu!
Có điều chỉ có hắn biết. Nhớ rừng, thỉnh thoảng hắn tập thể dục chạy về coi sở thú, bọn hổ thấy hắn gầm gừ rồi lủi, khỉ láu cá tinh nghịch co rúm lại, con nào cũng sợ hãi, riêng chó sói thấy hắn thì há hốc mõm, lưỡi run lên.
Nhiều bữa đám thực tặc đi săn thú nơi rừng cấm có đồ tể đi theo. Chúng bắn hoặc bẫy lợn rừng ăn luôn tại chỗ. Tên đồ tể này là đầu bếp ngoại hạng. Loắng một cái gã ba toa moi luôn tim gan còn tươi rãy. Tách! Bếp ga xanh lè, vài phút sau lên đĩa. Lúc chén rượu có tiết tia của con thú được zô... zô  thì con lợn rừng bị moi bụng vẫn còn "hộc" lên một tiếng hận đời.
Một ngày đẹp trời, thực tặc mua loại vé không phải xé để kiểm lâm cho vào rừng cấm. Hắn bảo là thăm chơi rừng thôi chứ săn bắn mấy đâu? Bọn người săn khoác súng, hắn mang bộ cung nỏ với những mũi tên sắc lẹm khoác lên bộ đồ săn hiệu "GIG". Rừng đẹp, chúng thấy hấp dẫn hơn ở chỗ nhiều muông thú quá. Thích con nào, bắn con ấy, hắn hạ một chú sóc, một gà lôi bằng hai mũi tên và ngồi bên suối rình bắn cá theo kiểu tranh "thần săn thú".
Gió mát, thực tặc buồn ngủ, hắn mơ màng về rừng xanh có tiếng hú gọi hoang dã của ai đó. Chợt tỉnh, hắn thấy một dã nhân đến gần, tay cầm bông hoa rừng. Hắn muốn chạy, hô mà chân lưỡi ríu lại, đành thế thủ bằng dao. Dã nhân giữ khoảng cách và muốn nói cười, miệng mấp máy  rồi lên tiếng:
- Ôn, ôn... ông đôi… đổi cho... chỗ tôi.
Hoảng loạn, hắn thét lên một tiếng rợn cả rừng xanh "Cứu tôi... toi".
Bọn người cùng đi quay lại không thấy gì, thực tặc mất tích không để lại dấu vết, mấy ngày sau các đội chuyên tìm người cũng thất vọng trở về. Người ta không muốn thông báo về tin này.
Anh em nhà gấu đang ngồi học trên cây chứng kiến chuyện người và dã nhân hoán đổi chỗ cho nhau.


11. MƯA RỪNG NHIỆT ĐỚI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét