Lũ thú rừng mắc bệnh gì mà con nào cũng
lở loét, ngứa ngáy. Bệnh Ết (AIDS) thì hết giống!
Mấy
gấu già than thở:
-
Từ lúc khai thiên, lập địa chưa thấy bệnh này!
Những con khát nước ra sông vục uống như trâu,
như hươu, nai, sơn dương đầu bò, ngựa vằn… thì mắc bệnh nặng. Bác sỹ vẹt đành
cúp cánh, đánh mỏ kêu như vịt “chết, chết rồi…” Y tá gõ kiến đập đến xước cái mỏ dài mà không biết
bệnh gì? Rừng bệnh lờ đờ, buồn “như đám ma thằng cùi” mà bọn thú mấy lần nhìn
thấy người đưa tiễn người cùi ở bìa rừng!
Giống
gấu ăn mút, húp mật, nhá măng thay nước nên chưa nhiễm bệnh. Bọn thú phát hiện
kiểu ăn khôn của nhà gấu nên sợ không uống nước sông nữa, đành nhịn khát, liếm
đá ướt trong hang, lấy thân cây chuối thay nước. Cây chuối nhiều thế mà chúng
bới cả củ. Các chú voi tưởng không ai xơi món thân chuối nay bị cạnh tranh bắt
đầu nóng tính. Voi chia nhau giữ rừng chuối, cái ngà cong sắc, cái vòi dẻo
khỏe, đuôi quất mạnh, bàn chân như cái thớt hàng thịt, tai đập phạch phạch làm
bọn thú đã khát lại thêm sợ, vãi linh hồn càng khát.
Đoàn
y tế đổ bộ xuống rừng bằng trực thăng. Trưởng đoàn là bác sỹ Bô Bô, ghi tên
trên áo blu trắng cùng các nhân viên tình nguyện trẻ măng, chắc họ học ở đại
học “y tế núi rừng”.
Bầy
thú xán lại nhóm bác sỹ Bô Bô, chúng bới lông chỉ chỗ đau, kêu khóc, nước mắt giàn
giụa. Nhiều con mon men định leo lên máy bay, có con cứ lăn vào mấy nữ nhân
viên xinh đẹp, khiến các cô sợ.
Bác
sỹ Bô Bô nói rất nhiều với nhân viên y
tế, bắt thú há miệng và thả các viên thuốc đỏ, hồng như viên kẹo, nhỏ nước
thuốc bắt uống. Con phải tiêm, phải bôi thuốc vào chỗ lở loét kêu ré lên. Có
con thú bé dỗ mãi không chịu uống phải trộn thuốc với mật mới chịu nuốt. Nhà
gấu không chịu ra, cứ nấp hang coi.
Hộp
thuốc uống, thuốc bôi có ghi hình từng con thú để lại. Máy bay cất cánh, bầy
thú reo lên chào: “Cảm ơn”
Cơm
không rau, như đau không thuốc, bầy thú bớt đau đớn sau mấy toa thuốc những vẫn
không khỏi hẳn bởi chúng bị khát, đói hành hạ.
Bến
uống nước vắng hẳn các con thú. Lũ cá sấu nhoèn mắt trườn lên bờ, thỏ đi qua
không thèm đớp, cá sấu mắc bệnh chảy nước mắt, lúc khỏe nước mắt cá sấu nhiều,
nay lại nhiều hơn.
Hôm
sau, rừng rung động bởi tiếng máy bay, ô tô tải, tiếng sóng nước, còi tàu. Bác
sỹ Bô Bô cùng một đoàn người vào rừng. Họ đóng cọc làm dấu rồi đào các đường
rãnh chôn các loại ống dẫn nước từ sông vào giữa rừng.Vài ngày sau, người làm
cái bể bơi, tắm, các vòi nước uống cho thú lớn, thú bé. Gấu thấy người cũng
uống và tắm bằng nước đó. Bác sỹ Bô Bô lấy mẫu nước vào ống tiêm, gật đầu cười
vui vẻ với mọi người.
Con
tàu thả cái thùng to lập lờ giữa sông, kéo hồi còi dài như thắng trận rồi nhổ
neo. Theo biển chỉ dẫn, bọn thú bắt đầu thưởng thức nước. Lão hà mã bẩn thỉu
chạy ngay xuống hồ trong tiếng la hét phản đối của bầy thú. Sướng nhất là các
vú nước uống cho những con thú bé. Chúng không bú mẹ mà bú nước hoa quả, nước
tăng lực, sữa ấm, lạnh ở vô số các vòi vú đặt chắc chắn trong rừng, chẳng phải
tranh nhau.
ảnh minh họa
Chỗ
thú nhỏ uống nước, người cắm biểm “CẤM SÓI - CẤM CẮN”. Ở rừng, nhiều con tưởng
biển cấm không có tác dụng, chúng liều mạng vào và không tránh được sự trừng
phạt! Với chuyện khác không biết thế nào chứ chuyện bắt thú thì người không nói
dối, không dọa.
Những
gấu mẹ đang cho con bú, tưởng nhẹ thân… lại béo ú. Hai vòng ngực, mông to lớn
bằng nhau, vòng bụng to thêm như cái xăm xe bò cuốn vào làm thấp lùn, đi lặc lè
trong cái lắc đầu ngán ngẩm của bọn gấu bố.
Gấu
cụ ra quy ước, những con thú bé tắm trước, đến thú to tắm sau, hà mã, trâu, bò
tót, dê, ngựa vằn, voi,… những con nghịch bẩn tắm sau cùng kẻo đục nguồn nước
của đứa nhỏ, sạch.
Bầy
thú sướng, cười. Thỉnh thoảng mất nước, bọn thú kêu la. Con tàu bụng to cứ một
tuần đến bơm nước vào cái thùng ngoài sông.
18. GẤU XIẾC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét