Ảnh minh họa
Một
hôm, có chú gấu to béo được thả về rừng. Nó mặc áo cộc tay, nhiều tua xanh đỏ,
quần soóc đỏ chật mà nhiều túi. Cả xóm gấu ra đón, tìm con, cháu?
Năm
năm qua, rất nhiều gấu bị người bắt, mới chỉ hai gấu được thả về, các mẹ gấu
khóc, nhớ gấu con mắt mọng, mí trễ như xấu cả đi.
Gấu
mới về ngơ ngác trong bầy, nó nghe được tiếng gấu nhưng nói ngọng quá, “mật
ong” thành “mất ống”, “củ măng” thành “mẳng cu”. Khổ quá, mới có vài năm lạc
bầy, sống xứ người!
Một
gấu mẹ, mang cái móng thứ hai của tay phải gấu ướm vào gấu mới về, rồi lại vén
tua áo xem bụng… gấu mẹ ôm gấu xiếc khóc nức nở “con ơi…”.
Số
là, năm trước ở rừng tuyết gấu con ra ngoài hang chơi, đang nghịch đất thì
người bắt, nó giãy đạp, cào đến rời móng tay thứ hai của tay phải, còn cái bớt
chàm xanh ở bụng thì nó và mẹ nó biết.
Người
bán gấu cho đoàn xiếc. Đoàn xiếc đang ế ẩm, nay vớ bở. Chỉ ít ngày sau họ cho
nó lên sân khấu biểu diễn, mặc cho nó vô số kiểu quần áo, nó là gấu trai mà vẫn
phải mặc váy ngắn, váy xòe, đi giày, đội mũ nhảy nhót cùng với bọn chó con, lúc
thì trèo lưng ngựa, để hổ báo ôm hôn cho thân mật, người thích thế mà.
Năm
sau, chủ đoàn xiếc cho nó tập đi xe đạp, bóp chuông keng keng, nó sướng quá. Cứ
thế, nó theo đoàn đi khắp nơi biểu diễn. Lên mười ba tuổi, người bắt nó đi xe
máy, lượn lụa, đánh võng trên sân khấu ánh đèn màu chiếu sáng, tiếng vỗ tay và
cả hoa tung lên nữa. Nhiều tiết mục rất khó chịu bởi người bắt chó con cưỡi
vai, chó con tè vào đầu gấu khai mù, sủa ăng ẳng mà gấu phải chịu.
Xứ
người nhiều đồ ăn: mật ong tha hồ húp, bánh kẹo, đường sữa, hoa quả lúc nào
cũng sẵn, ông chủ bảo với các diễn viên:
-
Gấu nó hái ra tiền, phải nuôi khỏe!
Từ
ngày có thêm môn xiếc gấu, đoàn này làm ăn khá hẳn, nhiều suất diễn, đi nhiều
nơi, ra cả nước ngoài. Khổ nhất là lúc lên xe, họ nhốt gấu trong cũi chật trội.
Một lần nhốt gấu xiếc cùng với con báo con. Lúc trên sân khấu, chúng nó không
ưa nhau cũng phải diễn ngoan, trái ý người là ăn roi điện tê dại đờ ra.
Con
báo đập đuôi bẩn vào mặt gấu:
-
Mày có để tao ngủ yên không? - Gấu xiếc giơ tay dọa.
-
A, cãi hả, tao sẽ cắn mày ngay trên sân khấu…rồi mày què chân sẽ bị nhốt cũi
suốt đời để người lấy mật.
Tính
hoang dã nổi lên, chúng lao vào cắn nhau. Người giữ thú vội ngăn làm hai cũi,
chật như đóng hộp:
-
Các em! - Người gọi thân mật - cắn nhau đau thân mất buổi diễn hôm nay thì anh
bị chủ cho ngược tàu, thôi việc luôn.
Những
buổi đại hội xiếc thú cũng vui. Voi, gấu, hổ, báo, chó, mèo, khỉ, ngựa vằn, cả
lợn nữa, nhị thập chúng sinh biểu diễn trong tiếng vỗ tay tưởng vỡ rạp xiếc, diễn xong, chúng mệt lả sau cánh gà
sân khấu, nhiều con chỉ uống nước khoáng mà không nuốt nổi cơm ngon!
Một
hôm xe lưu diễn bị chặn lại. Trưởng đoàn xiếc xuống trao đổi, giấy tờ chìa ra
gấp lại, căng thẳng lắm. Họ khám xe, tịch thu một số con thú, trong đó có gấu
xiếc đang ăn khách nhất đoàn, được chủ cưng. Một thằng khỉ tinh vi ở cũi bên
nhìn thấy cười phe phé:
-
Hết oai rồi gấu ơi! Không nấu cao thì cũng bị nuôi hút mật đến chết, may thì
được sang tay đoàn xiếc khác nhưng còn lâu mới được diễn, choe choe!
Khỉ
cười biết mình sắp được cưng, nhưng nó nhầm, người đâu thích xem, cái trò khỉ
chỉ lấp chỗ trống trước tiết mục gấu đi xe máy, hổ báo nhảy vòng lửa.
Gấu
được đưa lên xe vào chỗ toàn người mặc đồ trắng có dấu cộng (+) đỏ trên mũ, họ
khám, xét nghiệm, lấy máu, nước dãi, nước tiểu,… sau mấy ngày mới thả về rừng.
Bác sỹ Bô Bô ở đó làm việc cẩn thận, nói với nhân viên:
-
Gấu xa rừng lâu ngày, sợ nó không thích nghi với rừng, và cũng sợ nó mang mầm
bệnh xứ người thì dịch bệnh cả rừng!
Gấu
được về rừng, nó ngờ nghệch, không chịu ăn, cứ mặc quần áo cộc không chịu cởi
bỏ, mẹ nó buồn phiền, gấu cụ bảo:
-
Gấu là gấu, đừng cưng chiều mà hư, bắt nó ra rừng kiếm mồi, tự kiếm ăn sẽ ngon,
quần áo rồi cũng rách.
Đúng
vậy, gấu hòa nhập cộng đồng sau một năm, nhưng ban đêm nó ngủ không thoải mái,
nghiến răng, nói mơ nhảm nhí, có lẽ đó là cái tật nhiễm từ đoàn xiếc ở xứ
người, không sửa được!
19. LỖI: BUỒN PHIỀN CỦA GẤU ANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét