Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

23. BÁC SỸ MOM

Người ốm, thú bệnh, cây héo, cá tôm ngáp ngoải ở nhiều nơi mà bác sỹ tốt nghiệp ra trường không có việc. Bác sỹ Bô Bô đăng tin tuyển viên chức làm việc ở rừng nhưng sinh viên ra trường cứ muốn về bệnh viện thành phố Phan-xi-bao, sướng hơn?
Một hôm, bác sỹ Bô Bô vào thăm Thảo cầm viên Đầm sen tìm hiểu đời sống các con thú xa quê hương. Lần nào ông cũng thấy một cô bé lớn gần bằng cô gái mải mê ngắm bọn gấu, thỏ, khỉ, ngựa vằn... Một lần và sau nữa, ông phát hiện các con thỏ, gấu thích cô bé, chúng reo lên khi cô đến, hình như họ còn nói chuyện với nhau.
Trong loài người, khoảng cách với thủy tổ không bằng nhau. Người nào quá gần, có thể trở lại đời sống dã nhân? Những người không biệt lập với các giống loài thì có tình yêu thương động, thực vật khá hơn! Đó là kết luận của giáo sư, bác sỹ Bô Bô sau bốn mươi năm nghiên cứu chuyên ngành.
Bác sỹ Bô Bô mời được cô bé Mom về Viện nghiên cứu bảo vệ động thực vật hoang dã. Cô cũng như bao sinh viên ra trường với bằng bác sỹ đang tìm việc thích hợp với chuyên môn.
Một sáng thu, bác sỹ Mom vào rừng nhậm chức Trạm trưởng trạm phía Đông, nơi nhà gấu sinh sống. Cô được chuẩn bị trước, trang bị kỹ kiến thức, đồ dùng tốt hơn nàng Bạch Tuyết trốn nhà sống với Bảy chú lùn ngày xưa! Cuộc chia tay tại trạm phía Đông xúc động bất ngờ, cô rớm nước mắt nhưng có mấy người trai đang lớn khóc vỡ tiếng, làm cô nén buồn.
Một người giữa rừng cấm cũng hơi sợ, nhưng điều kiện sống tốt, thông tin internet không dây tốc độ cao cho Mom giao lưu với thế giới. Thế rồi công việc nghiên cứu, ghi chép, ghi hình, lấy tiêu bản, truyền dữ liệu, ảnh của đời sống động thực vật… cuốn đi thời gian.
Ngay sáng hôm sau, bọn thú nhỏ như thỏ, chị em gấu Bắc cực, gấu nâu, chim sơn ca... đến thăm cô, căn nhà sàn nhỏ vui lên. Cô tặng quà cho chúng nào kẹo, khăn áo, sách bút, giày vải xinh xinh, cô chải lông tóc, khám răng, mắt, móng vuốt và dạy chúng những bản nhạc truyền thống của rừng xanh, cho xem ti vi...  chúng sướng lắm không muốn về hang!
Gấu anh hái hoa tặng cô, nó còn xem nhà cô có chỗ nào dột, chỗ nào cần rào dậu, thế rồi lũ thú bảo nhau làm tường rào bằng cành cây, làm vườn hoa cho cô. Ngựa vằn đến cho cô cưỡi đi thăm rừng, trông bác sỹ Mom oai xinh hoang dã như nữ chúa rừng xanh. Cuộc sống vui đấy chứ, khi ta hội nhập với cộng đồng sống, làm việc có ích sẽ nhận được niềm vui, tình yêu thương của thiên nhiên.
Một chiều, có chàng đẹp trai giống hoàng tử trốn nhà tìm công chúa ngủ trong rừng, tới thăm bác sỹ Mom, lũ thú giúp cô tiếp khách. Gấu anh xem ra không thích chàng trai này ở lại, cứ gờm gờm nhìn. Chàng trai và bác sỹ Mom lúc đầu chuyện thân mật lắm, nhưng về sau gay gắt, hình như họ nói chuyện cưới xin, du học gì đó nhưng không đến thống nhất. Chàng trai buồn chán ra về, Mom bảo gấu anh tiễn ra cửa rừng. Đến bìa rừng, chàng trai nhảy lên chiếc xe to như con bò tót, nổ máy rú ga về thành phố, không cả chào gấu anh!
Tối đó bác sỹ Mom thoáng buồn, nhưng trăng sáng nhà gấu hội họp, khiêu vũ khiến cô quên ngay cái chuyện nhỏ.
Bảo rằng cô thất tình hay trốn chúa vào rừng thì không phải, càng không đúng nếu bảo cô không xin được việc ở thành phố, ngay trước đó mấy liên doanh chế biến xuất khẩu lông da thú tuyển dụng với mức lương cao nhưng cô không đi làm. Song cũng hơi lạ. Việc riêng, ý thích mỗi người để họ tự do?
Bác sỹ Bô Bô có cán bộ làm được việc, sướng quá, ông có tư liệu báo cáo thường xuyên ở trong, ngoài nước, nghe đâu ông là ứng viên của giải quốc tế về MÔI TRƯỜNG XANH năm 2040. Bác sỹ Mom thường xuyên email về Viện, chưa thấy bác sỹ Bô Bô ngỏ ý vào rừng kiểm tra công việc của Mom. Trường hợp nguy cấp, cô dùng hệ thống tín hiệu SOS định vị toàn cầu, máy bay, xuồng cao tốc đến ngay. 



Cô Mom có nhắn tôi (Bảo Phải Nghe): Anh nhờ ai coi vợ bác sỹ Bô Bô có giống sư tử Hà Đông không? - Tôi không rõ, cô nên về thăm nhà.

24. ĐỐI THOẠI BẮC - NAM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét