Mùa
đông làm gấu anh bứt rứt chân tay, nó đi lại trong hang, đá lung tung. Gấu anh
lớn nhanh. Ôi! Mùa rừng của ta: chạy nhảy, trêu chọc tổ ong, ném bọn chim chóc
cùng với mấy thằng gấu hàng xóm không kém phần ngổ ngáo. Những cuộc ngộ chiến
với bọn gấu bên sông, bọn nai, hoẵng sứt sẹo mà kiêu hãnh.
Gấu
bố mẹ bàn nhau thay khẩu phần, từ 1 măng - 1 mật xuống còn măng -măng, riêng
gấu em thì vẫn được tự chọn vì nó còn bé quá! Được một bữa, gấu anh gào lên:
-
Măng không ngon, con không ăn đâu!
Gấu
bố lừ mắt gầm gừ:
-
Không ngon còn hơn đói.
Gấu
mẹ thương con dỗ dành:
-
Để mẹ phết mật vào ăn cũng được.
Những
trận mưa, bão tuyết nhẹ dần. Rừng có vẻ chuyển mình đón xuân. Những ngày chờ
đợi mùa xuân sốt ruột làm sao? Măng cũng hết. Gấu bố bảo:
-
Mút chân, tay cho đỡ đói.
Cũng
phải đành, gấu anh lần đầu hưởng hương vị nhà gấu mà nó đã từng nghe cho đến
năm nay, mùa đông kéo dài mới được thưởng thức. Cái tính ngổ ngáo, nóng vội của
gấu anh phải trả giá bằng việc nó cắn vào chính tay mình với tiếng thét cuối
mùa đông. Gấu bố lặng người nhìn con mà nghĩ: "Thằng này rồi sẽ cứng cáp
với đời đây."
Đêm,
nghe thấy tiếng hạt nảy mầm tí tách, băng tan răng rắc, suối chảy xa xa vọng về
dạo khúc nhạc báo hiệu mùa xuân.
Sáng
nay, tiếng chim hót trong veo, nắng hồng quét những đám tuyết cuối cùng. Rừng xuân
lại về ta. Nhà gấu ra khỏi hang, anh em gấu hò hét chạy tung lên, ngã dậy lại
chạy sung sướng cho bõ bốn tháng bị nhốt. Cả nhà đi về cánh rừng kỷ niệm thân
yêu: nơi gấu bố mẹ lần đầu gặp nhau.
Nhà
Gấu lên đường.
4. VỀ XUÔI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét