Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

6. CUỘC SỐNG NĂM 2204 NHƯ THẾ NÀO ?


          Xưa nay loài người vừa muốn biết rõ quá khứ lại muốn tiên đoán đúng tương lai, nhưng đều biết rất ít. Quá khứ thường bị che giấu, hơn nữa quá khứ là cái đã qua như nhiều bữa cơm thường, như cái bắt tay, còn mai sau thường khó dự đoán bởi cái biến cố Thiên hà không quy luật - Lực từ trường trái đất, lực hút các hành tinh sinh ra nhiều chuyện mà có người bị oan không thanh minh được.
          Thời trước công nguyên, Ông “Khổng tử” bị ông “Lão tử” mắng cho cái tội muốn biết nhiều khi hỏi 300 năm sau, trước, “Khổng” sợ như vuốt phải vẩy rồng!
          Những gì tôi đang sống ở năm 2204  xin thưa với các bạn nhỏ đang lớn, các em là tương lai vì được sống lâu hơn người lớn:
Người năm 2204 mà tôi đang làm việc với họ có một số đặc điểm: To khỏe, bằng nhau gần như toàn diện các mặt trí - lực - đức, giới tính rõ ràng. Phân biệt nhau chính là cái MẶT với các đường nét cụ thể, do vậy người sống thân thiện, nhìn vào mắt nhau để hiểu và yêu thương giúp đỡ nhau. Họ cười nhiều hơn viết, viết nhiều hơn nói, nhiều người cả đời chỉ cười.
Con gái xinh lắm, đẹp ngộ nghĩnh dễ thương hơn một con thú nhồi bông mà các bạn nhỏ thích trong mỗi mùa Giáng sinh. Đến 99 tuổi, phụ nữ mới chớm già, biểu hiện già là hay quên bôi son, đánh phấn. Con trai trẻ khỏe kéo dài khoảng 100 tuổi có vài ba sợi tóc bạc. Tuổi thọ bình quân của người là 160 tuổi.
Chuyện sinh tử, phần đông là họ cảm thấy sống thế nào là đủ, thôi không ăn ba bữa là về thiên cổ, gần như không có đau ốm, bệnh tật, nhưng có mệt mỏi, yếu sức. Nếu ai muốn "Trường thọ" mua vài liều thuốc lá cây "Trường mộc tồn -cây xanh mãi mãi" thì sống đến 300 tuổi, chỉ người coi chùa muốn thế.
Ăn uống không quan trọng, nhiều đồ ăn tự chọn bởi cái gì cũng ăn được. Mỏ bùn lầy ở đầm ao thời tiền sử thêm vài phụ gia đặc biệt là thành sôcôla ngon như sôcôla ở nước Bỉ (không trồng, không nhập, không ăn trái ổi). Chuyện ăn bỏ qua.
Mặc lý thú lắm. Người ta uống vài toa thuốc thảo dược theo lứa tuổi, thuốc ngấm qua đêm, sáng sau bấm vào đốt ngón tay thì da người đổi màu hơn con kỳ nhông. Muốn áo, váy, dài ngắn, dày mỏng, kiểu chất liệu, màu mè, đường nét, bó, bồng, bay, tua, lông, móng,... được hết, nhìn nhau mà thích. Khỏi phải dệt may thêu đan.
Nhà ở: Chủ yếu là các hang hốc cấu trúc không định hình, thông minh hơn hang cáo già, có vô số hang để không, ai thích cứ đến ở. Mỗi hốc có ánh sáng, gió, khí điều hòa theo ý chủ. Tiện nghi trong hang thì muốn gì có nấy, nhưng họ không sùng bái đồ vật đâu. Siêu thị của các bạn đến sau này có lẽ là chỗ cho trâu bò, gà, thú hoang ở. Môi trường tuyệt, chất thải tiêu theo ý muốn, ít chất thải rắn, phần lớn hóa thành hơi và nước sạch.
Đi lại: Mỗi người có động cơ vĩnh cửu bằng cái đĩa Bát Tràng gắn vào người muốn đi đâu cũng được, nhanh, chậm, cao thấp, nắm tay nhau cùng đi trên mọi địa hình, thích thì lợp mái che. Không sợ va quyệt. Ngủ lửng lơ giữa trời như chim biển cũng được. Các phương tiện giao thông công cộng đươc tự động hóa và miễn phí. Các cuộc du hành đến hành tinh khác ở trong, ngoài hệ mặt trời trong khoảng 10 năm một chuyến đi về. Nhiều người đi không muốn trở về!
Thông tin thì tôi nói rồi, chủ yếu bằng ý nghĩ, bạn muốn nghĩ gì thì người khác biết ngay, không cho biết thì bấm vào đốt cuối của ngón út. Các thiết bị nghe nhìn có ít thôi, chủ yếu người ta tưởng tượng. Ví dụ đá bóng, đến giờ đó bấm vào ngón cái thì trận đấu không chỉ trong đầu mà cả trước mắt. Một người nghĩ, nói cả nhân loại nghe thấy và ngược lại!  Không có người nổi tiếng, không có nhu cầu lên cấp "sao",  "VIP".
Xã hội: Không có khái niệm cô đơn, độc hành, đẳng cấp. Người với người như anh em một nhà, trẻ em sống ở đâu cũng được yêu quý nhất, không nhầm lẫn bố mẹ vì có số trong ngón tay. Trẻ em mới sinh nặng từ 10-15 kg, bú sữa mẹ, đến 20 tuổi mọc răng sữa.
Gia đình một vợ, một chồng vẫn là nòng cốt, vợ chồng khoảng trên 100 tuổi nếu ai thay chiếc răng sữa đầu tiên mới có ý nghĩ  thay vợ, đổi chồng. Làm tình nhân thoải mái, không ghen tuông. Tình yêu khi ấy nồng thắm, lãng mạn đến khó hiểu, yêu nhau từ 25 đến 50 tuổi rồi cưới vẫn hơi sớm. Đám cưới to, sang trọng, khách mời bắt buộc phải nhận tặng phẩm của cô dâu, chú rể cho nhớ tình cặp uyên ương.
Người 200 năm sau sống bằng tình yêu trai gái là chính giữa cuộc đời, xây dựng gia đình lần đầu ở độ tuổi từ 50 - 70, đẻ bao nhiêu tùy ý, nhưng tỷ lệ sinh thấp, gần đạt mức thay thế.
Giao lưu rộng rãi, do hiểu nhau qua ý nghĩ, ngôn ngữ cười làm chủ đạo. Khoảng 1.001 kiểu cười diễn đạt ngôn ngữ, tình cảm, tư duy. Người ta đi lại tự do, thoải mái, một năm có thể sống ở 365 vị trí khác nhau trên các vĩ độ hành tinh.
Kinh tế: Do của cải dồi dào, người làm hưởng như người chơi, tiền tệ chỉ là công cụ để tránh nhầm lẫn trong tiêu dùng. Ví dụ, làm bao nhiêu, ăn tiêu bao nhiêu, làm cái gì cũng quy đơn vị tiền tệ để đánh giá. Người ta đến kho bạc lấy tiền để tiêu không hạn chế. Nhưng chẳng ai lấy tiền làm giầu, mà tận dụng sức khỏe, tình yêu, niềm vui trong công việc để hưởng hạnh phúc. Dùng tiền để biết mức sống, tránh ăn nhiều sinh béo, hoặc làm nhiều kiệt sức.
Học hành: Thực hiện chế độ học suốt đời, khoảng trên ba mươi tuổi mới được làm việc. Học không khó, ai học bằng cấp nào cũng đỗ đạt, song làm việc tốt thì rất khó. Công việc nghệ thuật thuộc loại khó nhất nhưng rất cao quý vì nó gửi giá trị vào tương lai. Do của cải dồi dào, nhiều người năm mươi năm đi học, đi chơi vẫn được khuyến khích.
Về quản lý xã hội, do trình độ, nhiệt tình, đức độ ngang nhau ai vào Hội đồng tự quản cũng được, không hạn chế số thành viên, ba ngày luân phiên chức vụ nào cũng tự nhiên, ổn định. Nhìn chung chỉ còn xung đột tình yêu, do một số người cùng lúc yêu nhiều người gây vài rắc rối.
          Các giá trị vật chất (cứng) khi đó chỉ còn khoảng 1,5% GDP, còn lại giá trị phi vật chất (mềm).
              
          ***
          Nhưng cái xã hội 200 sau mà tôi đang sống người ta không thích lắm bởi nó thiếu cái gì hoang dại của tổ tiên. Nhiều người muốn quay lại quá khứ các bạn đang sống, trong đó có tôi, công dân thành phố Bảo Phải Nghe ngẫu nhiên trong công việc mà muốn theo đuổi cuộc sống cô Mom bác sỹ gác rừng qua hệ thống thông tin kim-cổ nói trên.
          Tôi gọi là Mom - có thể là mộng mơ, mơ màng, mốt mới, mồng một, mỏi mồm, mổ máy, mông muội, mọi ma, mớm mút, mong muốn, mày không muốn, tiền của tiền, hoặc mờ mịt, và là mồm miệng, mỡ mèo, mơn mởn, mông mênh, mở máy, mò mẫm, một mai, mon men, một mẹ, một miếng, mở màn, móm mém, mờ mắt, mòn mỏi,... thậm chí mồ mả,... tùy sự tưởng tượng?
          Có bạn hỏi tôi có phải Mom là một nick nào trên Nét. Câu trả lời: Không ai cả? Và nếu có nickname nào tên Mom trước đó, sau này thì tôi thành thật xin lỗi, tôi không có ý ám chỉ.
          Sự trừng phạt của việc trở lại chỗ các bạn cũng đơn giản: Không được và không thể về được thành phố Bảo Phải Nghe. Như thế quá đủ, nơi đó có gia đình, tôi không thể bỏ đi, đành vào cái Nét này mà giao lưu với cái quá khứ của thời đại chúng tôi.

 
7. THÚ RỪNG LUẬN “TỘI’’ BÁC SỸ MOM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét