Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Buổi sáng bất ngờ



          Tiến hóa do lao động không kém do tác động của thiên nhiên. Nhìn chú dã nhân và sấu sọc làm việc đến quên ăn, nghĩ cũng thương cho tinh thần nghệ thuật vì cái đẹp. Mà nó làm để đời ư hay tặng ta? Không biết làm thế nào để nó diễn đạt. Trong đời nhiều người say mê cái khó hiểu, có kẻ suốt đời thơ phú, không sáng tác thì sưu tầm, có kẻ mua rất nhiều sách để giá đợi về hưu đọc, không đọc thì cho mượn, cho bạn bè, thậm chí bán cho rộng nhà. Không nên tò mò thú vui của thiên hạ!
          Và có kẻ thất tình ôm mãi bóng hình người thương đến cả hai già nua vẫn mơ tưởng tình trẻ thơ. Còn đam mê tiền bạc thì nhiều lắm, càng nhiều càng ít, ăn tiêu đến mấy đời không hết vẫn kiếm tiền. Đó chính là niềm vui trong công việc chứ không phải lấy thành quả làm niềm vui.
          Ôi nhớ nhà quá, may mà chưa có người tình, có để nhớ thì càng khổ chứ làm gì nhỉ?
          Anh em nhà gấu và bọn thú rừng Đông vẫn sống vui, gấu anh chưa thấy “động binh” cho cuộc tìm kiếm Chúa rừng. Trong đời, nhiều người tự huyễn hoặc tầm quan trọng nhưng thiếu vắng họ cuộc sống vẫn bình yên. Thôi cũng được, hãy quên để sống, nhớ đến đâu thì tùy, đừng trách mắng ai quên, sống với thực tại, thuần thục để vui như những người đàn bà muôn đời chịu kiếp làm dâu cho gia đình nhà chồng, làm vợ, làm mẹ tối mày, tối mặt, từ sáng đến tắt đèn để một ngày kia thấy con mình khôn lớn, biết thương mẹ già! Tình yêu bằng đọa đầy, hy sinh thường được coi là núi Thái sơn, còn gấp gáp gọi là tầu nhanh qua núi thì phải!
          Anh gác rừng năm 2040, trả phép lại về Trung tâm theo dõi phòng cháy rừng, anh ta gửi tôi phần mềm “ca-mê-ra” chỉ rõ máy tình hiệu “Vứt nó đi” có hai mặt màn hình sau trước trong màn hình đó có mắt thần theo dõi, thu hình từ xa. Ôi! Hãng máy tính chuyển giao công nghệ không hoàn hảo, nó không chỉ dẫn hết công dụng là do người sản xuất và người sử dụng không gặp nhau về giá cả hay trò “ngu dân” để áp chế nhau?
          Ta trèo lên bậc cửa sổ đặt máy tính có hai lớp màn hình quay trên trục và mở ứng dụng mới theo hướng dẫn của anh Bảo Phải Nghe thấy hiện lên màn hình với không gian rộng hơn, xa hơn, rõ nét hơn. Thế là cận cảnh dã nhân mà không phải đên gần. Cũng muốn đổi chiều để cho chú mày nhìn ta rõ hơn khỏi mỗi lúc lại phải chạy vào ngắm mẫu, chạy ra quên hình ta thì hỏng tác phẩm, xấu chị thì buồn cho cả hai đấy! Nhưng chú mày thấy lạ cướp phá thì chị hết đường về!
          Màn hình quay, sấu sọc thích lắm, nó chỉ chỏ lung tung mà không hiểu nó muốn nói gì. Gương mặt dã nhân có dấu hiệu con người, mắt nó chăm chú vào đá để tránh đập vào tay, nó biết lấy tay đầy lông lá quệt mồ hôi bám trên mắt, nó sờ sờ vết đá để giao lưu cảm nhận hồn đá hiện lên. Lúc mỏi nó biết ngồi uống nước hóng gió hang. Lũ thủy quái thỉnh thoảng vào thăm chủ tướng, mang biếu những thủy sinh quái lạ.
          Có hôm, dã nhân đập vào tay túa máu đau đớn hét vang làm ta giật cả mình suýt ngã. Lúc sau, sấu sọc chạy đến mang lắm rêu, lá đắp vào, sáng sau thấy nó khỏe đập đá đều tay. Ta dùng mẹo vặt, lăn đá, cấu tay rớm máu rồi la hét khiến dã nhân ngừng tay vào cửa hang coi, sấu sọc lấy lá thuốc như hôm trước đắp vào, thấy mát, hôm sau cũng khỏi, và ta có tiêu bản quý, về Phan-xi-bao sẽ đăng ký toa thuốc đông y gia truyền cho muôn đời, giúp các vết mổ xấu xí của bác sỹ ngoại khoa mau cầm máu, liền da, không sẹo. Rõ ràng máu chú dã nhân có nhiều tế bào, nhiễm sắc thể giống ta sao mà chậm thành người thế hả giời?
          Thời gian sau, ta chơi games trên máy để nướng thời gian, rồi đi tắm, nhìn thấy thân thể mình đẹp hơn người mẫu, lại xót cho kiếp người tù.
          Coi dã nhân tạc tượng thần sắc đẹp, nhìn kỹ thấy rõ bộ ngực hiện lên, thằng này đẽo tượng kiểu mẹ nhớ thương con khát sữa sao mà làm phần vú trước, lẽ đương nhiên là nó cũng do mẹ dã nhân sinh ra, có thể lạc đàn hoặc bị “Hội bảo vệ thế giới động vật” di chuyển mẹ hay con từ nơi bầy đàn sang nơi khác cho an toàn chăng? Chắc những ngày đầu xa nhau, mẹ con đau đớn khóc to lắm?
          Nó làm kỹ quá, ta cũng thấy đẹp. Một hôm không thấy tiếng đập đá, có tiếng mài nhẹ nhẹ, lúc sau im, lại mài như trẻ nhai tí mẹ.
          Sáng sớm nay đẹp trời, ta dậy sớm. Mùa thu đã vào hang, hơi thu mát hơn, dễ chịu hơn bên ngoài vì nó được hòa với không khí từ suối nước luôn đối ứng với tiết ngoài hang.
          Người tiền sử thế mà khôn, chọn hang Thủy Thần thì khỏe đàn, phát triển, tiến hóa nhanh. Nhìn tượng qua màn hình, lạ chưa chú dã nhân ngủ chưa dậy, mà nó ôm tượng ngủ qua đêm, đầu nó đặt vào ngực đá khổng lồ, nhìn tổng thể như đưa bé xíu ôm mẹ trong tranh nổi tiếng của Thánh đường “mẫu tử nhân ái”.
          Sấu sọc mon men gọi chủ dậy ăn sáng, tiếng thu reo từng cơn gió lọt vào cửa hang. Dã nhân dậy với thân thể, gương mặt có vẻ sảng khoái sau một đêm “có mẹ”. Có vụn đá hay giọt “sữa sương” đọng trên ngực đá rơi xuống.
          Lúc sau, sấu sọc mang đồ ăn sáng cho ta, nó vui vẻ cầm hai cái nanh dễ sợ của dã nhân cho ta xem. Thì ra chú dã nhân đã rụng nanh, mọc răng sữa. Tiến hóa nào cũng bắt đầu từ mẹ - thế mà ta lầm nghĩ rằng chỉ gái đẹp mới làm cho sự sống hồi sinh và phát triển.

          Tạm biệt hang Thủy Thần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét