Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Ngày hôm nay


          Mình đứng gần cửa hang cho mát, đọc cho dã nhân nghe rõ. Nó ngoan ngoãn, và mình không sợ nó vào hang vì nó to lớn như con hắc tinh tinh Golia.
          Giảng cho nó cuộc sống con người, khuyên nó không hại người, không phá rừng mà sống bằng cách kiếm ăn truyền thống, chuyển dần từ hái lượm, sang trồng trọt, chăn nuôi, thả cá nhỏ vào hốc nước cho lớn rồi bắt ăn, bán, đổi,...
          Đang say sưa thì có cái gì như cái bút vạch vào lưng mình. Nhìn ra thấy dã nhân lặng im. Mình chạy vào thay áo. Suýt thì ngất, nhưng lại ngạc nhiên sung sướng. Chữ “I Love Mo” đỏ tươi màu máu trên tấm áo lụa trắng hàng truyền thống Vạn Phúc, Hà Đông. Ta chợt hiểu cái ký tự như que thẳng (I), gẫy (L,M), như quả trứng gà, trứng vịt (O, 0) vẫn dễ hiểu.
          Nhìn ra thấy học trò ngước mắt bám dính cô giáo một cách âu yếm. Dã nhân tay nọ giữ tay kia, một dòng máu đỏ từ tay phải rớt xuống.
          Thì ra học trò yêu cô giáo đã lén cắn ngón tay bật máu rồi viết vào áo cô. Mình xúc động, ra hiệu cho sấu sọc lấy hộp thuốc, bắt trò chìa tay vào, mình băng tay cho nó. Nó khóc sung sướng nhưng đầy chất giọng hoang dại của sói con lạc sói mẹ lâu nay mới gặp lại.
          Đêm về nghĩ lại, mình khóc thương cho cái giá của sự sống tiến hóa, thương cho cái tuổi trẻ của mình bị đày về quê hương tiền sử. Không biết 200 năm sau tiến hóa ra sao. Cái lão thành phố Bảo Phải Nghe lại ba hoa về cuộc sống năm 2204,… đồ, đồ,… con... người.


         
Ngày đẹp trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét