Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Ngày nói thật - Thư gửi các bạn rừng Đông



          Tôi nhớ các bạn trong những ngày tươi đẹp của rừng Đông, tôi không làm  được nhiều cho các bạn, mà chính các bạn cho tôi "tiếng gọi nơi hoang dã" giúp chúng tôi ngày càng ý thức bảo vệ thiên nhiên, cái mà tạo hóa ban cho chúng ta sự sống tiến hoá hài hòa.
          Sự có mặt của tôi ở Rừng Đông nhằm cung cấp thông tin cho thành phố Quê hương và toàn cầu một cách trung thực nhất, lẽ đương nhiên tôi cần đủ thời gian theo các mùa rừng.
          Tôi yêu quý các bạn, yêu sự sống từ giản đơn đến phức tạp, và muốn duy trì cái tất yếu của tiến hóa, không thiên vị gấu, ghét sói, đánh bả voi, không lườm nguýt cấu véo em nào, tôi luôn muốn được bế các em nhỏ trên tay! Cuộc sống mỗi loài, mỗi gia đình như gấu, nhà khỉ, bầy voi, đàn thỏ, bầy chim, đàn cá lội,... có hạnh phúc rất riêng, rất hay mà tôi đang dần hiểu ra thì lâm vào nạn "dã nhân".
          Xin thưa vài điều, các bạn đừng nghĩ tôi thanh minh chối tội:
          1. Gấu bố, gấu mẹ muốn công chúa 1.000 năm hay 1 triệu năm trước trở về hiện tại cũng được, tân cổ giao duyên càng hay. Tôi muốn biết thêm quá khứ cha ông bảo vệ rừng kiểu gì ?
          Tôi phận gái xin ông bà gấu đừng treo gương so sánh sắc đẹp và tuổi tác, cũng đừng làm ngược cái truyền kiếp "có mới, nới cũ" thành "phục cổ bài tân". Tôi không ghen với quá khứ. Còn son phấn thì các bác gấu biết cho là đã có từ động vật cấp thấp. Tôi cảm ơn hai bác có cậu gấu trai tuyệt vời, thế hệ nó đúng là "hậu sinh, khả úy" chứ không phải "hậu sinh khả ố" hay "phú quý giật lùi". Mong hai bác khỏe, trông nom các cháu, tránh bọn lâm tặc bẫy bắt, nhốt cũi hút mật.
          2. Chú voi con ở rừng Đông thân mến! Khi đi học cô biết chú thông minh vào loại nhất rừng, chú với khỉ lắm trò lắm, cô vẫn nghĩ các chú chơi trò truyền thống? Mà không biết các chú thích trò người, trốn học ra sông hóng chuyện đám du lịch "khoác ba lô", rồi phổ biến văn hóa ngoại lai vào rừng.  May mà các bạn thú nghe bố mẹ, không tiếp thu các tệ nạn do voi khỉ tuyên truyền.
          Các chú đừng bám du lịch "ba lô", đừng xem họ làm trò rừng. Đấy là cái sai của những người hướng dẫn du lịch, người lái đò để họ vào rừng cấm.
          Thuốc kẹo cô cho các chú uống, nhai đó là sản phẩm thiên nhiên để các chú không bị nhiễm sóng nước, bụi trần theo các thuyn xuôi qua nhiều bến đục. Khi các em lớn sẽ hiểu cô hơn. Dù các em nghĩ thế nào cô vẫn luôn quý mến các em. Mong được sống với các em dưới tán rừng quê hương.
          3. Báo đốm thân mến! Em nhanh nhất rừng khi em chạy bắt mồi hay lẩn trốn. Cuộc đời cứ "Chạy" sẽ có nhận thức sai lệch. Bác sỹ, quan trường không cần hối lộ, khách hàng cứ hối lộ qua cò mồi lại đổ tội cho họ thì oan quá.
          Luật bóng đá NOFA, cô không nhầm thì em rất thích vì nó chống được Luật rừng và sửa cái chưa hoàn hảo của Luật FIFA. Tính đối kháng của trận đấu không thay đổi, bàn thắng nhiều, người xem xoay tròn mắt. Thừa nhận báo đốm  có trí tưởng tưởng tốt giữa hai lần "Chạy" trốn và bắt mồi.
          4. Thưa bác khỉ! Bác gần gũi chúng tôi hơn cả, đúng là tiến hóa có giới hạn, cấu trúc gien của nhà khỉ sát nút loài người, những cái khoảng cách đó là sự vận động khủng khiếp của Tạo hóa với đơn vị thời gian tỷ năm trở nên. Cũng vì gần mà họ khỉ hay lây nhiễm bệnh người.
          Việc chặn bệnh từ khỉ là đúng, bác chú ý bọn khỉ mặt xanh hay chui vào, chui ra từ các lều coi ngô, thuyền đánh cá của người. Lũ ấy lắm bệnh nguy hiểm, người đang ghê sợ!
          Các con cháu bác hay "trèo cây bẻ lá, đánh đu bắt cá" làm gẫy cây. Xưa nay, ai làm hỏng phải đền, làm lại cho chính mình. Tôi đã nhờ các cháu lựa quả giống tốt, loại bản địa chứ không lai trộm ở nơi khác, các cháu đã làm tốt, đứa hái quả, đưa đào đất trồng cây. Bác ra bờ sông, mùa xuân này cây tốt lắm, họ nhà khỉ đời đời hưởng thụ, hái quả, đu cây, câu cá. Mong bác nhắc các cháu chăm cây non, trồng cây mới vào chỗ đất trống, đừng hái quả non làm mất giống. Trong khi trồng cây, các cháu bới tìm đất thấy đá quý tôi bảo các cháu cất đi, khi nào yêu đương, ở riêng thì lấy dùng làm kỷ niệm đẹp.
          5. Bác voi già chắc giận tôi cái vụ rừng khát, bác khư khư chiếm rừng chuối, húc dọa bầy thú, tôi nhắc thì bác nói là "củ chuối cũng của tao" thì lưng bác ai dám cưỡi. Mấy con cháu bác hung hăng húc bừa, tự gẫy ngà sao đổ tội tôi cho uống thuốc thay ngà? Đợt này, bác đi cứu tôi, xin hậu tạ được cưỡi lưng voi qua sông.
           6. Thầy đươi ươi thân kính. Tôi là "đồng nghiệp" học thầy rất nhiều về cách dạy thú. Các em không cống nạp tôi mà thầy nói oan quá, nếu có thì đó là lá, rau rừng mà tôi muốn các em lấy mẫu nhằm bảo vệ các vị thuốc rừng. 
          Chắc thầy nghe tin ở Thành phố Phan-xi-bao, hay đâu đó người dạy thêm trẻ nhỏ bằng bài khó để chúng không chạy đi chơi, thầy đùa tôi. Thực chất rừng Đông từ thượng cổ đến nay vẫn một giáo trình do thầy soạn, thầy dạy, thầy bán đổi sách lấy chuối, cam, quýt,...
          7. Anh em gấu thân mến! Các em là niềm động viên cô ngay từ những ngày cô đến rừng Đông, các em làm cô yêu rừng, yêu bầy thú, gần gũi với các bạn của các em. Cô không muốn gấu anh và bạn bè vất vả, hy sinh tìm cứu cô.
  lưu ý, dã nhân nó già thú, non người, gian ác, khó hiểu, liều lĩnh lắm, các em nên tìm hiểu kỹ, nó thích gì, sợ gì. Em giữ cái nhẫn của nó, sẽ cần đấy.
          Em chăm sóc bố mẹ gấu, các ông bà thú già, em thú bé, duy trì trật tự truyền thống của rừng. Em cố gắng liên lạc với thành phố Bảo Phải Nghe, có thể họ sẽ xác định, cung cấp địa chỉ hang Thủy Thần.
          Bác sỹ  Bô Bô hỏi thăm, các em cứ nói là cô đi thăm rừng để họ yên tâm, nói cô mất tích thì thành phố quê hương cô "loạn" đua xe đường trường kiểu Đắc ca - Pa ri, bởi vì cô xinh đẹp là chuyện nhỏ, chuyện lớn hơn là cô giữ mật mã Môi trường liên quan đến sự sống của thành phố quê hương.
          Cô cảm ơn các em. Gấu anh trông nom, động viên gấu trắng nhiều hơn nữa, đưa em đi học, đi chơi an toàn, vui vẻ.
          Thêm bút: Xin thưa với anh "Thành phố nghe một tai"! Có lẽ thời gian ở chỗ anh đi nhanh như con báo đốm, anh nghe qua gió, nhìn qua kính nên chỉ thấy cái xấu của bầy thú rừng Đông.
          Tôi không dám cảnh cáo anh vì biết còn phải nhờ anh như khách qua sông chiều 30 Tết, vào đúng bữa cơm nhà đò. Chúng tôi không cần cái tiến hóa bánh vẽ năm 2204. "Thành phố nghe một tai" của các anh cứ đi xa cái tổ tiên rồi sẽ thấy lạc lõng, tẻ buồn hơn cả thất tình.
          Ngày cuối năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét