Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Những ngày đẽo đá khá hơn



          Sau một ngày đi vào hang, dã nhân và sấu sọc cõng về những viên kim cương cốm, đó là những viên đá đỏ ở phía nhọn đầu. Dã nhân thử ngay, đập đẽo đá phôi, vỡ hàng mảng. Nó gật đầu cảm ơn ta. Chiều đó nó bắt con cá quý nhất dự trữ trong hang đãi ta. Nó phần ta miếng ngon nhất. Ta không biết tên gọi là cá gì, không có trong từ điển hải dương học. Cá đang bơi, ăn sống không tanh, có vị biển. Có lẽ chúng bắt ở sông biển về nuôi nhốt trong nước nguồn của hang Thủy Thần, thứ nước mà từ hôm ta tắm thấy dễ chịu, da dẻ sáng, ban đêm nhìn chân thấy sáng mờ như mặt trăng những đêm mây buồn. Thấy tự tin, đam mê sống và yêu sự sống hơn bao giờ hết, kể cả sự sống đang bứt ra khỏi man rợ, tàn ác mà dã nhân dần thay đổi thái độ, hướng về miền thiện cảm. Chắc nó cũng vậy khi được tiếp thu tình cảm nhân ái, trí tuệ nhân tính của con người.
          Có dụng cụ, chúng làm càng khỏe, hiệu quả. Thôi đành làm người mẫu được thanh toán công xá bằng cá ngon. Hôm sau, chỉ ta được ăn cá không tanh, còn chúng ăn cá thông thường, loại cá bán xô ở chợ Muối. Ôi cha! Đúng là chúng hy sinh vì nghệ thuật, mà cứ đà này chúng yêu ta, không đòi cưới ta làm vợ cũng được, nào ngờ lũ tiền sử này lãng mạn quá. Người nay sao phàm thế, mọi thứ cứ phải tiến tới vật chất, lấy vật chất làm nền tảng để đổi lấy tình yêu lãng mạn như cây trồng trên đất được cải tạo bằng hóa dược, bằng nước máy thay nước mưa. Liệu cảm nhận có phê phán của ta, viện trưởng Bô Bô có chấp nhận không?
          Bố mơi, Chúa ơi! Sao cứ ấn định lý sự thánh kinh, đạo đức kinh, tự nhận là thánh thiện, giáo lý, giáo huấn cho nhau? Lũ dã nhân này làm gì có học, đã nghe được ta nói đâu, nó chỉ nhìn thấy ta xinh đẹp, yêu thích rồi nó bắt ta để muốn hằng ngày nhìn thấy ta sống mà đã nên thân, tự tiến hóa bằng cái đẹp ư, bằng lao động nữa?
          Ta bắt đầu để ý phác thảo và tạc luôn tượng đá trên chính phôi đá thiên nhiên to đùng do dã nhân thực hiện. Tượng có lẽ lớn nhất so với các mẫu tiên cá, nữ thần mà ta biết. Dã nhân lấy đá kim cương đục những dấu vết khó hiểu, mặt, cổ, thân, chân ta nó để đâu không rõ, ôi nó tư duy kiểu gì. Thôi kệ (đừng vẽ phác thảo, đưa mẫu tranh cho trẻ em tô vẽ đem thi, triển lãm!)
          Tiếng đẽo đá khổ nhọc đều đều trong hang. Mùa mưa bắt đầu, nước trên trần rơi xuống, nước trong các hang lớn nhỏ đổ ra dòng suối lớn reo rắt âm thanh trầm đục, lúc trong trẻo vút lên trong bản hợp xướng do dã nhân chỉ huy dàn nhạc thiên nhiên bằng cục đá vung lên, đập xuống. Ôi! Chú mày bỏ qua văn hóa đọc, chuyển thẳng vào nghệ thuật điêu khắc, tạo hình kết hợp với âm nhạc. Mày chơi trội không ổn, mai ta sẽ bắt học lại văn hóa đọc, viết. Kiểu học nhảy cóc sẽ làm méo mó tượng đá, chú nhóc con ơi.
  Ta bảo sấu sọc sáng mai gọi dã nhân học. Sau cái vụ vẽ chữ vào lưng, dã nhân đã giảm ác tăng thiện với ta, yêu ta thì chưa được chấp nhận. Bao nhiêu chàng trai trẻ ở thành phố Phan-xi-bao ngưỡng mộ ta, song ta chưa phê duyệt "chiến sỹ cảm tử" nào thì chú dã nhân còn bé làm sao yêu được giống "động vật đẳng cấp cao nhất hành tinh!"
          Anh Bảo Phải Nghe biết chưa? Thích em chứ, sao cứ theo cô "Công chiếc, Công cái, cô S, cô M" xa lắc, lẳng lơ với trai kinh thành, thất tình xưa cũ. Đúng là đàn ông trai tráng trong đời thích "mẹ một con, gái hụt tình đầu!" Thế là sao?
          Kiểm tra bài, dã nhân quên ráo chọi như là mới học. Chán chú quá. Kiểu này bao giờ biết nói lời yêu thương. Ta đành cho nó loạt mẫu thiếu nữ đầy trên mạng nét: kiểu cô gái bên hoa huệ, cô hái sen, cô gái ngủ trưa yếm đào trễ nải, cô gái ngồi tư lự, cô đứng kiễng chân kiểu người mẫu thời trang, đang đi uốn éo, đủ gương mặt khóc, cười, cô ôm người yêu, hóng trăng, đón gió, thất tình, vọng trai,... và thiếu nữ đợi mưa. Nó xem kỹ, lấy que gạch bỏ hết, đến mẫu thiếu nữ ôm trai nó lấy đá chà rách lá khoai. Ô! Thằng này dị ứng với tiền hôn nhân. Cuối cùng nó nâng niu khoanh lại mẫu "thiếu nữ đợi mưa".
          Bà chúa nghệ thuật ơi! Dã nhân sành điệu quá, mẫu mỹ nhân "kén trai, chọn chồng, bẫy tình, câu khách, dạy trẻ mau lớn" ta cũng thích. Những cơn mưa, đời thiếu nữ xao động, thiết tha, có chất nhạc, thơ, họa, kịch, những trang hay nhất của tiểu thuyết ái tình, và cả nghệ thuật thứ bảy có trong điêu khắc! Những hạt mưa trên mái tóc, khó đấy, còn ánh mắt trong mưa, ướt vai áo, nước trời ngấm vào thân thể thiếu nữ, làm khác lạ,... thì chú em thể hiện sao? Nhìn thấy hạt mưa đang rơi làm thế nào?
          Trời đất, học chưa thành chữ, đá đập nát tay mà chọn chủ đề này ư? Ta gật đầu, nó cười sung sướng quá mức, chìa nanh lợi dã nhân. Ôi! Ghê quá! Ta quay đi.

          Buổi sáng bất ngờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét