Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

5. CẢNH BÁO SUY GIẢM MÔI TRƯỜNG



          Thưa độc giả!
          Tôi thực sự quan ngại tình trạng cô bác sỹ. Tôi không có tin tức gì mấy ngày nay. Hạn chế của Vệ tinh Thiên Hà không nhìn sâu quá mười hai mét đất, thông tin cuối cùng gấu trắng coi hình cô Mom  là hết, biết đâu gấu trắng "nhìn gà hóa cuốc" ?
          Bầy thú có nhiều con buồn bởi vắng Chúa, anh em gấu đau khổ như bị người hút mật, chúng vẫn thao tác thông tin với Viện của giáo sư Bô Bô, song ít nhận được chỉ thị mới chỉ thăm hỏi tán tỉnh linh tinh, gấu anh hiểu chữ của người khá nhanh. Chúng hy vọng nhận tin bác sỹ Mom, xong vẫn bặt vô âm tín.  Chỉ bọn mèo già sướng vì có cơ hội hóa cáo, mấy gà rừng sáng sáng ngoái cổ xem đã mọc đuôi công chưa!
          Rừng có vẻ như thuở hồng hoang, luật rừng trỗi dậy do nhiều năm bị "đè nén", sói bắt đầu lảng vảng trở về. Nhiều con thú rửng rưng như bánh chưng ngày Tết, không có chuyện gì xảy ra. Cô Mom tinh tướng lắm cơ. Cứ tưởng vắng mình thì loạn rừng, án mạng, đạo tặc nổi lên như ong dấy khi bị gấu cào tổ.
          Không đến mức đó đâu!  Xưa nay, can thiệp của người vào thiên nhiên đa phần là "phá hoại". Dòng chảy tự nhiên của sông nước thác ghềnh các vị chặn lại để dùng điện giá rẻ thì mất đất, mất làng, hồ nước thiên nhiên trung, hạ nguồn không được điều hòa sẽ nóng, bẩn như cái vạc dầu chết chóc của Diêm vương, cái hồ thủy điện cũng theo đó sau bốn mươi năm sa bồi.
          Lại còn bày trò nhân bản, đột biến gien tăng năng suất, bắp ngô đòi bằng bắp đùi cầu thủ, quả nho bằng quả dưa hấu, gà nở ra sau một tuần tăng 1 kg, cứ thế nòi giống người bấy bệch da. Lực sỹ chỉ trói được con muỗi dính chân vào bã  kẹo cao su.
          Tốt hơn hết hãy chung sống với thiên nhiên, chiều chuộng nó, hái củi, bứt lá, lấy tổ ong, bẻ măng, đào củ mài, củ nâu mà ăn. Bọn thú đầy rừng có chặt phá đâu mà chúng sống khỏe ra đấy. Rừng trồng 1.000 năm sau thì tỉa cây về làm gỗ trang trí.
          Dân bờ biển Tây Thái Bình Dương bao đời quen chung sống với lũ lụt, rồi vỡ kế hoạch dân số, di dân làm ruộng lúa, đắp đầm tôm cá, phá rừng thoải mái, hầm than nướng lẩu, săn bắn động vật quý hiếm ăn cho khoái khẩu,... lũ tràn về trôi hết tôm cá. Chống trời bằng đắp đập, đào kênh mà không chịu biết mỗi năm đất ở đấy lún 2,5 cm để tạo châu thổ bền vững. Đắp mãi, lũ về vỡ to hơn, cào bằng xóa sạch chỉ béo mấy người có quyền chia vốn, chủ A, thầu B cầm chùm khế ve vẩy.
          Tổ chức quốc tế Vê-Vê-Bê  (WB) bảo năng suất tôm, cá ở đây có tăng 10 lần mỗi năm thì 400 năm sau cũng không khôi phục được rừng. Mấy nước giầu mua thủy sản giá rẻ, còn rừng của họ nuôi thú quý hiếm tạo cảnh quan du lịch, thu lãi 1 năm đủ mua thủy sản sạch cho dân họ ăn trong 100 năm!
          Mấy năm nữa rừng cạn kiệt, nước ô nhiễm, giá nuôi cá tôm cao vút lại phải đi kiện mấy xứ ngoại có trang trại nuôi cá ở sông dài, hồ lớn “ bán phá giá”, xuất khẩu vào bếp ngư dân xứ cô Mom.
          Tôi nhận được những dòng tin rời rạc từ máy tính xách tay, điện thoại di động kết nối internet không dây của Mom. Không biết tại sao cô có thiết bị này? Phải chăng dã nhân chiều vợ sắp cưới của nó bằng chính thứ đồ cô đang dùng nên nó theo đuổi, rình mò, bắt người, trộm cướp.
Sau đây là những tin tôi đọc được từ  email của Mom:
Kính gửi người thành phố Bảo Phải Nghe, ông đang sống hay thuộc về quá khứ? (Tôi không hiểu tại sao cô không kêu cứu, chỉ báo chỗ ở, chắc chưa biết địa chỉ mới).
Quá khứ ông mấy vạn năm rồi,
nơi oan khuất ông chỉ tôi "thắp nến"
cho hồn về miền cực lạc thanh cao
Đừng ám ảnh, đọa đầy tuổi xuân “tao”
          (Tôi cảm phục: Bị nhốt tù mà  làm thơ hay, lạc quan sống lâu đây, bài thơ lưu đày, xa xứ, trước pháp trường thường được muôn đời truyền tụng, nổi máu yêng hùng “ông tao” cho cao sang  ấy mà)
Hay ông sống sờ sờ trên trang nét
mê mẩn con nào, thất tình bắt vạ tôi
ông đắc tội vì đụng vào người "nhà nước"
tôi kiện ông đến hết cuộc đời.
          (Tôi cười, thằng tù dọa đứa tự do, đến lúc “thằng chết cãi thằng khiêng” trong quan gọi ngoài quách” - ghê)
Nói ông biết, đời tôi còn rất trẻ
mùa xuân sau hai bốn tuổi tròn
công danh, duyên tình đang dang dở
ông ác lắm, sao nhốt tôi hang Thủy Thần...

Tôi không đọc được vội hỏi:
- Hang nào? Vị trí, mở máy định vị toàn cầu ra, tọa độ, có chương trình đó trên máy di động, máy tính không? ... À không rồi. - Im lặng
- Pin chưa hồi xuân à? Ủ máy vào người - Tôi viết mà như hét lên. Im lặng dễ sợ...
          Tôi chờ đợi. Sau đó những dòng ký tự đứt quãng, yếu ớt van nài lại hiện lên màn hình 1.001 in-sơ:
          - Anh Bảo Phải Nghe ơi cứu em, báo về Trung tâm cứu nạn Phan-xi-bao,  em ở cách chỗ Trại rừng nhà khoảng trăm ngày đường,... Em hậu tạ anh cả rừng xuân non trẻ phía Đông… Em chết mất, cứu em đi, em lạnh quá, sợ lắm, khó thở lắm, cá quỷ, cá sấu nhiều ghê gớm.
          (Tôi không lạ cái này,… cái mạng cô mà bằng cả cánh rừng Xuân? Gặp lâm tặc chắc bán đứng rừng lấy thỏi son, vòng xuyến, đồ mới, xe hơi, căn hộ,... Kiếm củi 1.000 năm thiêu một giờ, đắc đạo đến nơi mà phạm vào tửu sắc, ôi lòng người ham sống xa hoa, dập vùi đồng loại.)
          Tôi hỏi luôn:
- Thế dã nhân đâu, nó đã làm gì Mom rồi ?
- Nó muốn tiến hóa thành người rồi mới xin cưới em, nó không làm gì  nhưng nhốt em trong căn phòng thủy quái cũng đủ thứ dùng.
- Được rồi, dã nhân được cô dạy bảo khoảng 1.000 năm sau sẽ thành người. Mom “Trường sinh bất lão”, sướng quá còn gì. Để nó đụng vào người là thành quái nhân luôn đấy Mom ạ. Thôi, tôi yên tâm cô cứ xài đồ thủy quái cho đã.
- Anh đừng đi.
Cô dừng viết ở đây, máy hết pin là cách biệt với thế giới, tôi cũng đang tìm cách cứu cô đây. Tôi không đối xử tệ, không ma thuật với ai. Vệ tinh chúng tôi làm việc quan sát, chỉ báo phòng cháy rừng. Mà một đám cháy trong một phút cô biết tương đương với bao nhiêu lâm tặc không? Khoảng 1.000 thằng thâm niên với máy cưa hai lưỡi, phá cả tháng.
Xin thưa. Tôi không thuộc cái hiện tại cô nghĩ đâu, quá khứ chúng tôi đã xanh trồi, hóa đá dưới tán rừng Đông, chúng tôi luôn ở khoảng cách 200 năm sau thời đại của cô đấy, lịch chúng tôi năm nay là 2204. Chúng tôi Tết quanh năm. Thành phố Phan-xi-bao của cô là tháng Giêng - năm con Khỉ, dân chúng, cơ quan ăn chơi, cờ bạc, đình chùa, lễ hội, bói toán, đua xe, khoe chân,… dài dài đến giữa tháng Hai. Tôi gửi thông tin không ai nhận. Cái kiểu Tết này chúng tôi mới chỉ bỏ nó vài năm thôi.
- Nếu có lửa, một ngọn khói diêm, hay đá cọ vào nhau có rêu khô bén lửa sinh khói, chúng tôi cũng xác định rõ chỗ cô để giải cứu.
- Chết em rồi, ở đây ăn đồ lạnh.
          Tôi hoàn toàn ngưng liên lạc với bác sỹ trong một tuần, có lẽ máy vi tính xách tay của Mom thương hiệu "Vứt nó đi" và điện thoại di động hiệu "Nổ khuyến mại" phải ôm nó ngủ bảy ngày để pin tái sinh. Chỗ chúng tôi, mấy cái thứ đó vào bảo tàng ảo rồi, liên lạc của chúng tôi bằng ý nghĩ, ít thiết bị.
          Cái đầu của thời đại cô Mom tăm tối lắm, nhưng nhân hậu vẫn chủ đạo; cái mắt đồng loại cô nhìn được nhưng loạn thị bởi suy giảm hệ dây thần kinh nối “ốc nhồi” với “củ chuối”, tiến hóa không đốt cháy được giai đoạn. Thời đại chúng tôi đã qua cái ấu trĩ “trẻ em học thêm” mà chỉ có vui chơi thêm miễn phí.
          Tuần sau, thông tin có vẻ tốt hơn. Tôi vỗ về bác sỹ: “Em gắng chịu đựng, và thông tin đầy đủ về cuộc sống Thủy cung cho Vệ tinh Thiên Hà, em biết đấy, bao ký giả mong được như em. Năm 1990, có cô nhà báo phương Tây chủ động hối lộ để lính I-Rắc bắt giam 60 ngày, sau đó nổi tiếng với phóng sự báo chí, giải thưởng, nhuận bút, diễn thuyết sướng cả đời, xứ của Mom cũng có nhà báo muốn nổi danh xin vào tù thay phạm nhân đấy”.
“Em không thành quái nhân đâu, còn lẻ mọn tính dã nhân thì thời đại của em ai cũng có một ít giấu đầu giường. Những kẻ trước khi gây tội ác nó phải "ăn cắp thói xấu của 100 người thì mới dám tạt a-xít đánh ghen tình, trộm của 1.000 người mới có ý đồ gây án mạng. Mà các vị biếu cái thứ ấy cho nhau như lì xì trẻ em ngày Tết - Tôi ghê sợ đấy”.
          - Tôi muốn em lại về trạm rừng. Mom giết thời gian tù đày bằng cách tranh thủ ở Thủy cung viết nháp luận văn Ma-xe-tơ.
          - Thú rừng Đông đang biểu quyết cứu hay bỏ mặc em đấy. Gấu anh, gấu trắng nhớ em bỏ mút mật, nhá măng đến phát ốm, may mà nó có mật dự trữ không thì chỉ ba bữa là đi! Cái lão Bô Bô hình như đang  làm visa qua rừng A-ma-zôn, có nhớ lão ấy không?
- Thế nhé, về Phan-xi-bao bảo vệ luận án lấy 10 điểm xong qua rừng "A-ma- zôn" làm tiến sỹ. Tôi có thể ngược thời gian gặp em, cần tư liệu chúng tôi cung cấp. Nhớ quan sát thủy cung, viết thư về đầy đủ, ngắn gọn tiết kiệm pin.
- Gắng dạy dã nhân ngoài giờ từ lớp mẫu giáo lớn, theo giáo trình cải cách lần 8 mới nhất (năm 2004), cho nó nhức đầu, nản chí chậm thành người.
          Bác sỹ Mom đồng ý, vì lẽ đó mà tôi biết được cuộc sống ở Thủy quái cung để viết tiếp cho các em.


6. CUỘC SỐNG NĂM 2204 NHƯ THẾ NÀO ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét